Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Chương 7: Đấu Với Lâm Hoành

Thời gian tiếp tục trôi qua, Lâm Duyên cũng lại xuất chiến mấy trận, bởi vì thực lực đã là Thối Thể Cảnh Cửu Trọng đạt tới cực hạn nên cậu dễ dàng nhẹ nhõm giải quyết tất cả địch thủ và bước vào vòng đấu cuối cùng.

Hiện tại cả năm võ đài đều chỉ có một người ở trên, tất cả đều là năm người đứng đầu sau tất cả các vòng đấu, sau đó năm người đều giơ tay chọn lấy thẻ tre rút thăm của mình để bước vào vòng đấu tiếp theo.

“Số 1 sao! Phải lên đánh trận đầu à!”

Lâm Duyên nhìn số thẻ của mình lẩm bẩm, sau đó cũng bước lên võ đài, cùng lúc đó đối thủ của cậu cũng đã lên võ đài, khi nhìn thấy đối thủ của mình thì Lâm Duyên có chút ngạc nhiên vì người đến là Lâm Hoành.

“Lâm Duyên đánh với Lâm Hoành sao? Trận đấu này chắc rất thú vị đấy!”

Nửa năm trước dưới sự dấu giếm của Lâm Duyên thì cả hai người đều đánh hoà nhau nên danh tiếng cả hai đều ngang nhau, hiện tại hai thiên tài đυ.ng độ nhau khiến cả Lâm Gia cũng rất hứng thú ai có thể thắng.

Phía trên khán đài, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Lâm Duyên cùng Lâm Hoành võ đài, dù sao nửa năm trước đều đã Thối Thể Cảnh Lục Trọng, lại còn đánh hoà nhau, bây giờ tái chiến tất có trò hay để xem.

“Lâm Động ca ca! Ngươi thử đoán xem Lâm Duyên đại ca có thể thắng được Lâm Hoành hay không?”

Khán đài vị trí trung tâm của Lâm Gia, Lâm Thanh Đàn hai tay nhỏ xiết chặt vào nhau, có chút lo lắng hỏi thăm mà Lâm Động khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc quan sát nhưng vẫn lên tiếng đáp lại:

“Đừng lo lắng! Lâm Duyên đại ca không dễ dàng thua đâu! Nửa năm trước nếu không phải Lâm Hà đại tỷ đột nhiên xông vào ngăn cản thì Lâm Hoành đã sớm bị đánh một trận tơi bời rồi!”

Lâm Thanh Đàn khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mà Lâm Động cũng không giải thích thêm gì, dù sao Lâm Duyên nửa năm trước đã là Thối Thể Cảnh Cửu Trọng a, đây đã là trong Lâm Gia tiểu cao thủ mới có thể đạt tới.

Hơn nữa Lâm Duyên đại ca còn là Phù Sư, cấp bậc cũng đã là Ngũ Ấn Phù Sư, nửa năm trước nếu không phải là Hoang Lão thông báo cho thì hắn cũng không biết Lâm Duyên mạnh đến thế.

“Lâm Duyên! Chết đi! Nhị Phẩm Vũ Học - Bát Hoang Chưởng!”

Lâm Hoành nhẫn nhịn nỗi tức nghẹn nửa năm trước đã quá lâu, ngay khi trọng tài hô lớn bắt đầu tỷ võ thì lập tức ra tay, trong cơ thể ẩn chứa nguyên lực hiện ra trên hai tay biến thành chưởng lực đánh tới Lâm Duyên.

“Thối Thể Cảnh Thất Trọng! Lâm Hoành không nghờ lại đột phá thêm một cảnh giới nhỏ rồi!”

Lâm Hoành vừa ra tay liền bị các trưởng bối trong Lâm Gia và các thế lực khác nhìn ra thực lực, không ít người kinh ngạc lên, dù sao ở độ tuổi này đạt tới tu vi như vậy tại toàn bộ Thanh Dương Trấn cũng không gặp nhiều.

“Lâm Duyên! Hiện tại ta đã đột phá Thối Thể Cảnh Thất Trọng! Lần này xem ngươi lấy cái gì cản được ta!”

Lâm Hoành đắc ý nói, nửa năm qua hắn phục dụng không ít gia đình của mình linh dược, nhất nhị tam phẩm đều có thì mới đột phá Thối Thể Cảnh Thất Trọng, hắn không tin Lâm Chung cũng có điều kiện này.

Lần này mục tiêu của Lâm Hoành hắn là trong tộc thi đấu đệ nhất, sau đó xin phép gia gia là Lâm Chấn Thiên được cưới Lâm Thanh Đàn về làm thê tử, Lâm Duyên chỉ là hắn đá đặt chân một bước nhỏ mà thôi!”

“Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi! Chỉ là Thối Thể Cảnh Thất Trọng mà thôi! Ta cũng có thể đạt tới!”

Lâm Duyên khinh thường nói, trong cơ thể nguyên lực lập tức bị điều động ra, khí thế không thua kém gì Lâm Hoành khiến trên khán đài tất cả mọi người quan chiến đều giật mình hô to:

“Thối Thể Cảnh Thất Trọng! Lâm Duyên cũng đạt tới Thối Thể Cảnh Thất Trọng rồi! Không đúng! Khí thế này rất vững chắc! Không giống như vừa mới đột phá Lâm Hoành! Lâm Duyên là đã sớm đột phá từ lâu rồi!”

“Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!”

Tỷ võ càng trở nên hấp dẫn, Lâm Duyên cũng bắt đầu phản công, trải qua Tổ Thạch công năng cường hoá Nhất Phẩm Vũ Học - Thông Bối Quyền biến thành Nhị Phẩm Vũ Học đánh ra thập vang bị dùng ra.

“Bành!”

Chưởng và Quyền đυ.ng nhau, Lâm Hoành lập tức bị đánh bay ra và chật vật lăn lộn trên mặt đất mà ở bên phía Lâm Duyên lại không bị tổn hại gì, đứng vững trên võ đài không lùi nửa bước.

“Ực…!”

Chỉ qua một chiêu giao thủ đơn giản đã đủ biết kết cục như thế nào, trên khán đài không ít người nuốt nước bọt giật mình mà ở phía Lâm Duyên thì lại khác, cậu không cảm thấy quá ngạc nhiên.

Dù sao cậu mặc dù dấu giếm nhưng là hàng thật giá thật Thối Thể Cảnh Cửu Trọng, vượt qua Lâm Hoành đến hai tiểu cảnh giới, cộng thêm sức mạnh thân thể trải qua xà mật cường hoá đã đạt tới Địa Nguyên Cảnh trung kỳ.

Đối mặt với cậu ở trạng thái này, Lâm Hoành hoàn toàn không có cửa thắng, cho dù dùng ra võ học mạnh hơn nhưng Lâm Duyên võ học cũng đã cường hoá đến cùng cấp độ, muốn thắng càng thêm khó khăn.

“Lâm Duyên! Ta phải gϊếŧ ngươi!”

Lâm Hoành không phục lại đứng lên, lúc này Lâm Hoành đã có chút mất lý trí, điên cuồng lao tới tấn công, từng chiêu độc ác trực kích mệnh môn của Lâm Duyên đánh tới, không quan tâm là người cùng tộc nữa.

“Lâm Mãng! Ngươi dạy dỗ nhi tử kiểu gì vậy!”

Trên khán đài quan chiến, Lâm Gia cao tầng như Lâm Chấn Thiên, Lâm Khẳng, Lâm Khiếu, v.v… nhíu mày nhìn Lâm Mãng hỏi khiến trung niên nam tử rất khó chịu nhưng không dám nói gì, dù sao nhi tử hắn đang làm chuyện sai trái.

“Bành! Bành! Bành…!”

Ở trên phía võ đài, Lâm Duyên do thực lực đã vượt xa Lâm Hoành quá nhiều liền nhẹ nhõm hóa giải tất cả sát chiêu, hơn nữa còn tranh thủ phản kích nhiều lần đánh bay Lâm Hoành ra ngoài.

“Thông Bối Quyền lại còn có thể đánh ra thập vang! Nhìn xem uy lực đã có thể so sánh với Nhị Phẩm Vũ Học rồi! Lâm Chung võ học tạo nghệ mạnh đến như vậy sao?”

Lâm Gia Gia Chủ - Lâm Chấn Thiên hai mắt tỏa sáng nói, không ít Lâm Gia cao tầng và rất nhiều người của các thế lực khác cũng giật mình, ngay cả khí vận chi tử là Lâm Động cũng tràn đầy chấn kinh.

Hắn trước đó đồng dạng tu luyện Thông Bối Quyền nhưng cũng chỉ đánh ra cửu vang, trải qua Hải Lão chỉ điểm mới có thể đánh ra thập vang mà Lâm Duyên đại ca lại có thể tự mình đánh ra thập vang.

“Không có khả năng! Làm sao có thể như vậy được! Ta mới là thế hệ này Lâm Gia thiên tài! Không phải ngươi! Lâm Duyên!”

Lâm Hoành bị đả kích nghiêm trọng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Nhị Phẩm Vũ Học - Bát Hoang Chưởng vậy mà không đánh lại Nhất Phẩm Vũ Học - Thông Bối Quyền, điều này đả kích sự tự tin của hắn.

“Ta đã chơi chán rồi! Tạm biệt nha! Lâm Hoành!”

Lâm Duyên ngáp miệng nói, sau đó Thông Bối Quyền lại đánh ra, lần này thập vang đánh ra không phân tán như trước mà xếp thành một đường thẳng như mũi khoanh xuyên thủng tới Lâm Hoành.

“Đủ rồi! Dừng tay! Chúng ta chịu thua!”

Đúng lúc này, trên khán đài Lâm Mãng đột nhiên lên tiếng hô lớn mà Lâm Duyên cũng dừng tay nhưng chiêu thức đánh ra mặc dù thu hồi lại vẫn đánh trúng Lâm Hoành và đưa hắn ra khỏi võ đài.

“Phốc!”

Lâm Hoành rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Mãng thấy vậy liền nhảy xuống khán đài rồi nhanh chân chạy tới kiểm tra Lâm Hoành thương thế, sau một lúc liền chỉ vào Lâm Duyên mắng:

“Thằng nhãi ranh! Sao ngươi dám hạ thủ với Hoành nhi nặng như thế! Ngươi không nể tình đồng tộc sao?”

“Ta đã thu tay lại rồi! Thương thế hắn cũng không nặng! Hơn nữa vừa rồi Lâm Hoành ra tay lại là từng chiêu độc ác vào yếu hại! Nếu đổi lại là hắn chiếm thượng phong thì ngươi cảm thấy ta sẽ rơi vào kết cục gì đây!”

Lâm Duyên lạnh lùng mắng trở lại mà Lâm Mãng vẫn như cũ mặt âm trầm, cuối cùng vẫn phải là Lâm Chấn Thiên đi xuống khán đài nhìn Lâm Mãng một lúc với vẻ mặt tràn đầy không hài lòng nói:

“Lâm Mãng! Chuyện này là do nhi tử ngươi sai trước! Kết thúc tất cả ở đây đi! Trước tiên vẫn là đem Lâm Hoành đi trị liệu đã!”

“Phụ thân! Nhi tử hiểu rồi! Ta dẫn Hoành nhi đi trước!”

Lâm Mãng cuối cùng vẫn không dám phản bác phụ thân của mình liền chỉ có thể mang theo Lâm Hoành rời đi thí luyện quán, hiện tại Lâm Hoành thương thế đối với tỷ thí kế tiếp đã hoàn toàn không có đủ sức để đánh tiếp.

Tỷ thí khó tránh khỏi có xung đột xảy ra nhưng ảnh hưởng không lớn, Lâm Gia trong tộc thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Lâm Duyên thắng lợi xong liền xuống võ đài, không thiếu ánh mắt đều nhìn cậu tràn đầy tán thưởng.

Ngay cả Lâm Gia Gia Chủ - Lâm Chấn Thiên cũng vậy, xem như Lâm Gia hậu bối, lại được đại nhi tử của mình là Lâm Khẳng nuôi lớn từ nhỏ, Lâm Duyên biểu hiện càng xuất sắc thì hắn càng cao hứng.

“Lâm Chung đại ca! Ngươi quá tuyệt vời rồi!”

Lâm Duyên vừa trở lại trên khán đài và ngồi vào ghế của mình thì tiểu la lỵ Lâm Thanh Đàn liền chạy tới vui vẻ nói, thiếu nữ vẫn chưa quên nửa năm trước Lâm Hoành nói ra lời đe doạ muốn cưới nàng.

Nếu không phải lần này có Lâm Duyên thì chỉ chờ Lâm Hoành tại trong tộc thi đấu lấy được ba hạng đầu liền dễ dàng hướng về gia gia - Lâm Chấn Thiên đưa ra đính hôn nàng yêu cầu.

Nếu gia gia - Lâm Chấn Thiên đồng ý thì phụ thân nàng là Lâm Khiếu cũng rất khó cự tuyệt, cho nên Lâm Thanh Đàn trong khoảng thời gian này cũng lo lắng bất an vượt qua, nàng cũng không muốn gả cho Lâm Hoành.

Bây giờ Lâm Duyên đại ca đem Lâm Hoành đả kích trọng thương khiến cho hắn liền ba vị trí đầu đều không cách nào tiến vào thì làm gì còn có tư cách đi đưa yêu cầu cưới nàng, có thể nói là Lâm Duyên lại giải cứu nàng.

Nhìn xem Lâm Duyên trước mặt, Lâm Thanh Đàn trong lòng chợt cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn khi có Lâm Duyên ở bên, vào lúc này cả hai người đều không biết tương lai kết nối mầm chủng của cả hai đã bị gieo xuống.

Tỷ võ sau đó vẫn tiếp tục diễn ra, lần này là Lâm Hà đấu với một người thiếu niên thuộc Lâm Gia, còn về phần Lâm Động thì không hổ danh là khí vận chi tử, liền rút được thẻ luân không nên lập tức được vào vòng sau.

Chuyện này khiến cho không ít Lâm Gia trẻ tuổi cảm thấy bất bình nhưng lập tức bị cao tầng Lâm Gia đè xuống, dù sao vận khí cũng là một loại thực lực, Lâm Động có thể rút được thẻ luân không là may mắn của hắn.

Hơn nữa trước đó Lâm Động cũng thể hiện được thực lực của mình, trong một vòng đấu với thiếu niên trẻ tuổi khác của Lâm Gia có thực lực Thối Thể Cảnh Ngũ Trọng liền bị Lâm Động dễ dàng một chưởng đánh xuống võ đài.

“Trận đấu này người thắng là Lâm Hà!”

Ở trên võ đài, Lâm Hà dựa vào thực lực là Thối Thể Cảnh Thất Trọng liền áp chế thiếu niên trẻ tuổi có tu vi là Thối Thể Cảnh Lục Trọng, cuối cùng vào một thời khắc bất nghờ đánh ra một chiêu đem địch thủ đưa xuống võ đài.

“Lâm Động! Lâm Hà! Lâm Duyên! Bước lên rút thăm! Người rút được thẻ không chữ liền có thể đi tiếp vào vòng sau!”

Trong tộc thi đấu cuối cùng đã xác định được ba hạng đầu xong thì Lâm Chấn Thiên lập tức thay thế Lâm Khẳng quản lý những trận đấu tiếp theo, theo lão nhân giai hô lớn thì ba người Lâm Duyên cũng đi lên rút thăm.

“Số một! Như vậy đối thủ của ta là…!”

Lâm Duyên nhìn thấy số thẻ của mình liền quay đầu lại nhìn lại Lâm Động và Lâm Hà, cuối cùng thấy được Lâm Động thẻ không có số chứng tỏ hắn trực tiếp luân không, còn về phần Lâm Hà thì trên thẻ có số hai.

“Lâm Duyên! Xem ra hai chúng ta phải đánh một trận rồi! Đây quả thật rất hợp ý ta! Đã từ lâu ta đã muốn cùng ngươi giao thủ rồi!”

Lâm Hà tiến đến gần Lâm Duyên, trên tay cầm số thẻ của mình lắc lư mà đứng ở gần đó Lâm Động cũng cười khổ, lần nữa rút thăm trúng luân không khiến hắn không thể bộc lộ thực lực chân chính của bản thân cho mọi người nhìn.

Tuy nhiên Lâm Động cũng rất nhanh chóng hồi phục lại, dù sao trận tiếp theo hắn cũng có thể bộc lộ hoàn toàn thực lực của bản thân vì bất kể Lâm Duyên đại ca hay Lâm Hà đại tỷ thì đều là thiên tài mạnh nhất trong Lâm Gia.