“Lâm Duyên! Lần này ta sẽ dốc toàn lực! Ngươi cũng không cần lưu thủ! Chúng ta thống thống chiến một trận a!”
Ở trên võ đài, Lâm Hà tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn Lâm Duyên nói, tính cách nàng vui tươi, sảng khoái, ngay thẳng không giống nữ tính mà lại mang theo nam tính khiến trên khán đài quan chiến không ít thiếu niên mê mệt.
“Nếu như đây là ý của Lâm Hà đại tỷ thì ta sẽ ứng phó hết sức!”
Lâm Duyên gật đầu nói, sau đó tỷ võ bắt đầu, Lâm Hà toàn lực tiến công, có Lâm Hoành phía trước tai nạn nên nàng biết nếu lưu thủ sẽ bị Lâm Duyên đánh bại dễ dàng, dù sao nàng cũng mạnh hơn Lâm Hoành không bao nhiêu.
“Nhị Phẩm Vũ Học - Linh Kiếm Chỉ!”
Lâm Hà ngón tay nguyên lực tràn ra hoá thành từng tạo mũi nhọn như kiếm bắn về phía Lâm Duyên nhưng cậu dễ dàng né tránh, dù sao chênh lệch thực lực cách xa không phải chỉ dùng võ học liền có thể vượt cấp chiến thắng.
Lâm Hà thực lực cùng Lâm Hoành không sai biệt lắm nên Lâm Duyên rất nhanh kiểm soát được cuộc chiến nhưng nể tình Lâm Hà phụ thân là Lâm Khẳng nuôi lớn mình nên giao thủ khoảng hai mươi hiệp sau cậu mới ra tay.
“Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!”
Lâm Duyên đem Lâm Hà áp bức đến võ đài biên giới, tiếp đó cải tiến bản Thông Bối Quyền thập vang đánh ra, cường đại quyền lực đem Lâm Hà đẩy xuống võ đài nhưng không gây tổn thương gì cho nàng.
“Lâm Hà đại tỷ! Ta thắng rồi!”
Lâm Duyên bình tĩnh chắp tay nói, về phần Lâm Hà thì khuôn mặt hiện lên vẻ không hài lòng, tràn đầy tức giận trong lòng phóng thích đến hai chân liên tục dẫm mạnh trên mặt đất mắng:
“Lâm Duyên! Ngươi nói không giữ lời! Đã bảo hoàn toàn không giấu giếm thực lực thật sự nhưng ngươi vẫn không đánh thật! Tức chết ta rồi! Thù này ta nhớ rồi! Chờ ngươi về nhà liền biết tay ta!”
Lâm Hà mắng xong liền xoay người đi về phía chỗ ngồi của mình mà Lâm Duyên chỉ có thể trong lòng cười khổ, cậu biết mình đã bị Lâm Hà ghi hận rồi, ngay cả phụ thân nàng là Lâm Khẳng cũng bát quái nhìn cậu.
Cuối cùng mọi người cũng tạm thời lòng hiếu kì của mình để bắt đầu quan chiến đếm trận quyết đấu cuối cùng do Lâm Duyên đánh với Lâm Động, ai mới là Lâm Gia thiên tài chân chính sắp sửa được hé mở.
“Lâm Duyên đại ca! Xin chỉ giáo!”
Hai người nhanh chóng lên võ đài, Lâm Động chắp tay về phía Lâm Duyên, hưng phấn âm thanh nói ra, kể từ nửa năm trước sự kiện kia thì Lâm Duyên đã trở thành Lâm Động muốn siêu việt mục tiêu.
Hôm nay nhìn thấy Lâm Duyên, hắn cũng nghĩ tới cùng Lâm Duyên giao chiến một hồi nhưng không đυ.ng phải, hiện tại có thể cùng đánh một trận mặc kệ có thể thắng hay không thì Lâm Động cũng không cảm thấy hối tiếc.
“Lâm Động! Không cần lưu thủ! Hãy để cho ta nhìn cực hạn của ngươi đi!”
Lâm Duyên bình tĩnh nói mà Lâm Động cũng gật đầu, ngay khi Lâm Chấn Thiên hô to trận đấu bắt đầu thì Lâm Động nguyên lực tràn vào song quyền rồi đấm ra thập tiếng vang quen thuộc.
“Không nghờ lại là Thông Bối Quyền sao? Mất đi Tổ Thạch mà Lâm Động vẫn có thể luyện ra được Thông Bối Quyền đến thập vang! Xem ra Viễn Cổ Thần Vật Bảng Đệ Thất - Thiên Địa Môn công năng thất sự rất lợi hại!
Lâm Duyên trong lòng thầm nhủ, đồng thời cũng đánh ra Thông Bối Quyền thập vang phản kích, cậu muốn thử xem mình cùng Lâm Động phần mềm hack cường hoá võ học của ai mạnh hơn.
“Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!”
Trên võ đài, hai đạo bóng người liên tục va chạm vào nhau kèm theo đó là rất nhiều tiếng vang truyền khắp thí luyện quán mà trên khán đài rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì ngạc nhiên thốt lên:
“Thật lợi hại! Nhất Phẩm Vũ Học - Thông Bối Quyền trong tay bọn họ vậy mà lại có thể so sánh với Nhị Phẩm Vũ Học! Hai người này là thiên tài!”
Nhất Phẩm Vũ Học - Thông Bối Quyền đỉnh phong quyết đấu lập tức hấp dẫn tất cả người quan chiến, dưới sự va chạm của Lâm Duyên và Lâm Động đã dần dần đem không khí tỉ thí đẩy hướng cao trào.
“Thối Thể Cảnh Cửu Trọng! Lâm Động lại đạt tới Thối Thể Cảnh Cửu Trọng! Hơn nữa Lâm Duyên cũng là Thối Thể Cảnh Cửu Trọng! Hai người này ẩn dấu thật sâu! Xem ra Lâm Gia hắc mã chính là hai người bọn hắn!”
Trong quá trình giao thủ, Lâm Động và Lâm Duyên tu vi lập tức bị tất cả người quan chiến nhìn ra được, bọn họ không nghờ tới hai người trẻ tuổi này của Lâm Gia lại thâm tàng bất lộ như vậy.
Phải biết thế hệ trẻ trong Thanh Sơn Trấn hiện tại được công nhận là đệ nhất thiên tài Lôi Lực của Lôi Gia cũng chỉ mới đạt tới Thối Thể Cảnh Cửu Trọng mà bây giờ Lâm Gia lại có hai người đạt tới cùng cấp độ như vậy.
“Rắc…!”
Trên khán đài thuộc vị trí trung tâm của Lâm Gia, không ít cao tầng của Lâm Gia đều bị hai thiếu niên thể hiện ra thực lực thật sự mà ngạc nhiên đến nỗi trong lúc vô tình bóp vỡ cả chén trà trên tay.
“Hảo! Hảo! Hảo! Xem ra thế hệ trẻ của Lâm Gia chúng ta có người nối tiếp rồi! Chỉ cần hai đứa bé này không chết thì Lâm Gia ta sắp quật khởi rồi!”
Lâm Gia Gia Chủ - Lâm Chấn Thiên mừng rỡ nói, Lâm Duyên nghĩa phụ - Lâm Khẳng cũng hiện ra vẻ vui mừng, còn về phần Lâm Động phụ thân - Lâm Khiếu thì đã chảy nước mắt, tự hào nhìn nhi tử của mình trên võ đài.
“Lâm Duyên! Lâm Động! Thì ra hai người các ngươi đều mạnh đến như vậy! Thế mà lúc nãy ta còn muốn Lâm Duyên tung ra hết sức! Nếu lúc đó tên kia đánh thật thì có lẽ ta sẽ mất mặt hơn cả Lâm Hoành.
Lâm Hà hiện lên vẻ mặt cười khổ nghĩ lại mà cách Lâm Gia người không xa, trên một khán khán đài khác, không ít người đến từ các thế lực khác tới quan chiến trong lòng đều cùng nổi lên một suy nghĩ:
“Xem ra Thanh Sơn Trấn thế lực lại sắp đổi chủ a!”
“Lâm Động lại là Thối Thể Cảnh Cửu Trọng! So sánh với nguyên tác đã vượt qua hai tiểu cảnh giới! Xem ra ngoại trừ Viễn Cổ Thần Vật Bảng Đệ Thất - Thiên Địa Môn thì vẫn còn có kim thủ chỉ khác hỗ trợ hắn a!”
Trên võ đài, tuy tu vi ngang nhau, võ học cũng ngang nhau nhưng Lâm Duyên sức mạnh thân thể lại mạnh hơn Lâm Động nên trong lúc cùng Lâm Động giao thủ thì Lâm Duyên cũng rảnh tay suy nghĩ tới một ít manh mối.
Ở bên phía Lâm Động cũng nhận ra mình đang bị áp chế về phương diện sức mạnh thân thể nên lập tức đổi chiêu vì tự hiểu rằng chỉ dùng Nhất Phẩm Vũ Học - Thông Bối Quyền hoàn toàn không địch lại được Lâm Duyên.
“Nhị Phẩm Vũ Học - Bát Hoang Chưởng!”
Lâm Động lập tức biến hóa phương thức tấn công, từ quyền hoá thành chưởng, võ học mới này hắn cũng đã luyện đến viên mãn, tu luyện ra cương nhu hòa hợp để có thể chân phát huy uy lực mạnh nhất.
“Bành…!”
Lâm Động công kích cuối cùng vẫn đánh trúng Lâm Duyên, đáng tiếc rằng thân thể của Lâm Duyên đã có thể so sánh với Địa Nguyên Cảnh trung kỳ nên không thể gây tổn thương gì cho cậu mà Lâm Động lại bị tổn thương đau tay.
“Cái gì! Lâm Duyên đại ca thân thể cũng quá mạnh đi!”
Lâm Động kinh hãi, thiếu niên cuối cùng cũng nhận ra Lâm Duyên thân thể mạnh mẽ đến biếи ŧɦái nhưng vì sự lơ là mất cảnh giác này mà Lâm Động bị Lâm Duyên bắt được rồi dùng một cước đá bay.
Lâm Động bị đẩy lui liền ngã lộn mấy vòng trên võ đài rồi mới đứng dậy được, hắn lúc này mới phát hiện ra với sức mạnh thân thể như vậy thì Lâm Duyên nếu nghĩ đánh bại mình liền nhiều nhất dùng ba chiêu là đủ rồi.
“Lâm Duyên đại ca quả thật là một cái người tốt”
Lâm Động hiểu Lâm Duyên chiếu cố chính cậu như vậy nhằm để cậu có thể hiện ra được tiềm năng trong Lâm Gia nên trong lòng Lâm Động rất cảm động và bội phục, đồng thời cũng càng thêm kính trọng vị đại ca này.
Hai người tiếp tục lần nữa tỉ thí, cuối cùng khi Lâm Duyên cảm giác đã không sai biệt lắm liền dùng một quyền với lực lượng vừa đủ đem Lâm Động đẩy lui xuống võ đài mà Lâm Động cũng chắp tay nói:
“Lâm Duyên đại ca võ học tinh xảo! Lâm Động thua tâm phục khẩu phục!”
“Lâm Gia tỉ võ kết thúc! Quán quân là Lâm Duyên!”
Theo Lâm Động nhận thua, Lâm Chấn Thiên lập tức đứng ra tuyên bố, sau đó Lâm Chấn Thiên tự mình lên võ đài phát cho ba hạng đầu ban thưởng mới kết thúc Lâm Gia trong tộc thi đấu.
“Cảm tạ các vị đã đến xem Lâm Gia trong tộc thi đấu! Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc! Xin mời mọi người rời đi Lâm Gia của chúng ta!”
Lâm Chấn Thiên đem ban thưởng phát xong liền hô lớn nói, đám người cũng nhanh chóng giải tán, đúng lúc này khi Lâm Chấn Thiên định rời đi thì Lâm Khẳng đột nhiên đi tới gần hắn rồi nói nhỏ vào tai:
“Phụ thân! Trong tỉ võ Tiểu Duyên có đả thương Lâm Hoành cùng Lâm Sơn! Với tính cách của nhị đệ có thể sẽ…!”
“Yên tâm đi! Ta sẽ thật tốt nói chuyện với hắn! Dù sao Lâm Duyên cũng là Lâm Gia tương lai chiến lực trụ cột!“
Lâm Chấn Thiên gật đầu nói, xem như phụ thân của Lâm Mãng, hắn hiểu rõ nhị nhi tử của mình tính cách ra sao, kiêu ngạo, ích kỉ và độc đoán, có một số việc hắn không phải là không biết nhưng chỉ là không muốn quản.
Lâm Mãng những năm này trong Lâm Gia cầm quyền quá nhiều, lại thêm hai đứa con là Lâm Sơn và Lâm Hoành tại trong tộc gây sự tính cách đã gây nên trong tộc rất nhiều bất mãn lắm rồi.
Bây giờ Lâm Gia muốn trọng điểm chiếu cố đào tạo Lâm Duyên, nếu là Lâm Mãng dám ra tay đối phó với thiên tài trong tộc thì cho dù là nhị nhi tử của hắn thì cũng đừng trách người phụ thân này ra tay trừng phạt.
“Khẳng Nhi! Ta thấy Lâm Hà đã đến tuổi cập kê! Nếu có thể ngươi thử đem nữ nhi của mình và Lâm Duyên đi đến với nhau xem sao! Dù sao Lâm Duyên là thiên tài trong tộc rất xứng với Lâm Hà!”
“Hơn nữa Lâm Duyên là ngươi từ nhỏ nuôi lớn! Lâm Hà chắc đã tiếp xúc rất nhiều! Thanh mai trúc mã rất dễ dàng đến với nhau! Chỉ cần Lâm Duyên và Lâm Hà thành phu thê thì Lâm Mãng cũng không dám gây sự!”
Lâm Chấn Thiên nhìn Lâm Khẳng an bài nói mà Lâm Khẳng suy nghĩ một hồi lâu cũng cảm thấy có thể thực hiện, dạng này tương đương cho Lâm Duyên an bài chỗ dựa cực kỳ vững chắc.
Lâm Mãng coi như nghĩ muốn tìm Lâm Duyên gây sự thì có Lâm Khẳng hắn ra ngăn cản, dù sao so sánh với nghĩa tử nuôi dưỡng từ nhỏ thì con rể của nữ nhi hắn bị bắt nạt thì Lâm Khẳng hắn ra tay rất có nghĩa lý.
“Phụ thân! Ta hiểu rồi! Chờ thời điểm thích hợp ta sẽ thử xem sao?”
Lâm Khẳng cười đáp ứng nói với Lâm Chấn Thiên mà lão gia tử cũng gật đầu hài lòng mới đem mọi người trong tộc đuổi đi, chỉ để lại tam nhi tử là Lâm Khiếu ở lại nói chuyện gì đó với hắn.
Lâm Duyên cũng theo mọi người rời đi nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, dù sao sau trận trong tộc thi đấu này có các sự kiện đã bắt đầu có sự thay đổi rất rõ ràng so với nguyên tác.
Ví dụ như Lâm Động đã đạt tới Thối Thể Cảnh Cửu Trọng, so sánh với nguyên tác đã vượt qua hai tiểu cảnh giới nhỏ, kim thủ chỉ là Tổ Thạch lại bị thay thể bởi Thiên Địa Môn, Tiểu Điêu có lẽ cũng có thứ gì khác thay thế.
Ngoài ra không biết có phải vì cậu lấy đi Tổ Thạch đi hay không khiến Lâm Động không có Tổ Thạch phù dịch để chữa trị nội thương của Lâm Khiếu nên so với nguyên tác đã hồi phục nội thương Lâm Khiếu không xuất hiện.
Chính vì điều này, Lâm Duyên cảm thấy rất nhức nhối trong lòng nên nhân lúc rời đi khỏi thí luyện quán liền đem Tổ Thạch phù dịch đưa cho Lâm Động, cũng dặn dò cách dùng nó để chữa trị cho Lâm Khiếu.
Lâm Động sau khi nhận được Tổ Thạch phù dịch và biết công dụng của nó thì rất vui mừng cảm tạ mà Lâm Duyên nhân cơ hội này cũng quét một lần khí vận chi tử để xem sự biến hoá của Lâm Động đến từ đâu.
Tên: Lâm Động.
Tuổi: 15.
Chủng Tộc: Nhân Tộc.
Huyết Mạch: Nhân Tộc.
Tu Vi: Thối Thể Cảnh Cửu Trọng.
Thân Thể: Thối Thể Cảnh Cửu Trọng.
Tinh Thần Lực: Không(Chưa Tu Luyện).
Công Pháp:
- Nguyên Lực: Thanh Nguyên Công(Tam Lưu Bí Tịch = Hạ Thừa Nhất Nhị Tam Phẩm Vũ Học).
- Tinh Thần Lực: Không.
Vũ Học:
- Thông Bối Quyền(Hạ Thừa Nhất Phẩm Vũ Học).
- Bát Hoang Chưởng(Hạ Thừa Nhị Phẩm Vũ Học).
Bảo Vật Nắm Giữ:
- Thiên Địa Môn(Viễn Cổ Thần Vật Bảng Đệ Thất).
- Hoang Lão(Luân Hồi Cảnh Tam Trọng Luân Hồi Kiếp).