Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Chương 6: Lâm Gia Thi Đấu

Vào hôm nay, toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều lâm vào bận rộn, đặc biệt nhất trong đó chính là Lâm Gia, bởi vì lễ trưởng thành của thành viên trong Lâm Gia chính là trong tộc thi đấu chuẩn bị bắt đầu.

“Mời vào! Mời vào! Mời vào…!”

Trước cửa Lâm Gia, có rất nhiều người đến từ các thế lực khác nhau trong Thanh Dương Trấn đang nối đuôi nhau không dứt và được người của Lâm Gia đưa tiễn vào trong quan sát lễ trưởng thành của Lâm Gia.

Ở tại Thanh Dương Trấn thì Lâm Gia cũng coi như là có danh tiếng gia tộc nên đối với Lâm Gia thi đấu trong tộc tự nhiên không thể thiếu mời người tới tham gia để xem Lâm gia thế hệ trẻ tuổi có thiên tài hay không.

Dù sao một thế lực trẻ tuổi thiên tài đều thường đại biểu một cái gia tộc nào đó trong tương lai hưng suy nên chỉ cần thế lực đó vẫn còn tồn tại thiên tài thì cho dù thế lực đó có yếu kém như thế nào thì chưa thể diệt tộc được.

Lâm Duyên vừa về đến nơi ở của mình liền tính toán chuẩn bị đi vào phòng thay đổi y phục sau nửa năm bế quan nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý nghĩ của cậu vì một thiếu nữ đã đứng chờ sẵn ở nơi ở của cậu.

“Lâm Duyên! Ngươi cũng biết trở về sao? Suốt nửa năm qua ngươi đã biến đi đâu vậy! Có biết vì tìm ngươi vất vả lắm không! Còn không nhanh lên! Trong tộc thi đấu sắp bắt đầu rồi!”

Thiếu nữ tràn đầy tức giận nhìn Lâm Duyên nói mà cậu cũng nhận ra thiếu nữ là ai, không phải là Lâm Hà hay sao, cậu thật không nghờ tới cô nàng này lại tới đây chờ cậu để cùng một chỗ tới tham gia trong tộc thi đấu.

Tuy nhiên Lâm Duyên cũng thu hồi vẻ ngạc nhiên, xem như từ khi ra đời đã mất đi cha mẹ và được giao lại cho Lâm Chấn Thiên đại nhi tử - Lâm Khẳng chăm sóc và nuôi lớn thì Lâm Hà cũng xem như thanh mai trúc mã của cậu.

Chỉ là Lâm Duyên từ nhỏ vì bảo vệ bí mật trên thân có Bí Cảnh Hệ Thống, cộng thêm thường xuyên mất tích để đi vào Bí Cảnh thuộc các thế giới tìm kiếm các cơ duyên nên cả hai cũng không gặp gỡ nhau nhiều.

“Lâm Hà đại tỷ! Ta biết rồi! Chờ ta chuẩn bị và thay đổi quần áo một chút!”

Lâm Duyên nhìn Lâm Hà nói, sau đó đi vào nơi ở của mình rồi đóng cửa lại, chờ một lúc sau cậu xuất hiện với một bộ dạng mới mà Lâm Hà nhìn Lâm Duyên một vài giây, tràn đầy hài lòng vỗ vai Lâm Duyên bình luận:

“Khí thế không tệ lắm! Xem ra nửa năm qua ngươi có thu hoạch không nhỏ! Xem ra lần này trong tộc thi đấu nhất định xuất hiện một con hắc mã rồi!”

Lâm Duyên và Lâm Hà sau đó đi tới thí luyện quán của Lâm Gia, trên đường đi không ít người có của Lâm Gia, có của thế lực khác đến quan sát nhìn thấy hai người đi cùng nhau liền lộ ra vẻ tò mò và hiếu kì trên khuôn mặt.

Xem như Lâm Gia Gia Chủ - Lâm Chấn Thiên đại nhi tử - Lâm Khẳng duy nhất nữ nhi, lại thêm tư chất khá tốt, Lâm Hà được xem như Lâm Gia thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu nên mỗi khi xuất hiện đều dẫn theo rất nhiều ánh mắt.

Đặc biệt hơn nữa lần này còn có thêm Lâm Duyên đi cùng, xem như nửa năm trước có thể đẩy lùi Lâm Gia thế hệ trẻ tuổi đứng thứ hai - Lâm Hoành thì cậu đã được xem như một con hắc mã của Lâm Gia.

Lâm Duyên và Lâm Hà rất nhanh đã tiến vào thí luyện quán, cả hai cũng nhanh chóng phát hiện ra bên trong đã có không ít người có của Lâm Gia, có của các thế lực khác quan chiến, không khí xung quanh rất náo nhiệt.

“Nhìn kìa! Không nghờ được lần này gia đình bọn họ sẽ tham gia đấy!”

Lâm Duyên và Lâm Hà chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống thì những người xung quanh bỗng chỉ về một phương hướng nào đó và xì xào bàn tán, Lâm Duyên hiếu kì nhìn lại thì cũng bị hấp dẫn.

Người đến là một cái nam tử trung niên mang theo một thiếu niên cùng một thiếu nữ tiến vào thí luyện quán, Lâm Duyên và Lâm Hà nhận ra nam tử trung niên là Lâm Gia Gia Chủ - Lâm Chấn Thiên tam nhi tử - Lâm Khiếu.

Sự xuất hiện của Lâm Khiếu gia đình lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người, dù sao Lâm Khiếu trước kia đã từng được xem như Lâm Gia thiên tài xuất sắc nhất, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

Đáng tiếc kể từ lần trước Lâm Thị Gia Tộc đại hội lại bị Lâm Lang Thiên trọng thương sau liền trở nên chán chường, gia tộc hoạt động đều không có mặt nên lần này Lâm Khiếu đột nhiên xuất hiện làm không ít người hiếu kì.

“Phụ thân! Xem ra lần này trong tộc thi đấu thật sự rất náo nhiệt!”

Đi theo Lâm Khiếu sau lưng là Lâm Động, hôm nay thiếu niên một bộ y phục màu trắng, tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ kiên nghị mà đi sau Lâm Động chính là muội muội của cậu - Lâm Thanh Đàn.

“Lâm Hà đại tỷ! Lâm Duyên đại ca!”

Hôm nay Lâm Thanh Đàn mặc một bộ lam y váy dài, dáng người lung linh, tóc dài ghim thành hai cái đuôi ngựa, mắt đen linh lợi, hiếu kỳ đánh giá xung quanh, cuối cùng khoá chặt hai người Lâm Duyên vị trí hô lớn.

“Lâm Duyên đệ đệ! Mau tới cùng gia đình tam thúc hội họp thôi! Chắc phụ thân cũng đang chờ chúng ta!”

Lâm Duyên và Lâm Hà cũng gật đầu đáp lại Lâm Thanh Đàn, sau đó Lâm Duyên định tiếp tục tìm chỗ nào đó ngồi tạm xuống nhưng lại bị Lâm Hà kéo về phương hướng của gia đình Lâm Khiếu đuổi theo.

“Lâm Hà đại tỷ! Ta ngồi chỗ nào cũng được mà! Dù sao ta chỉ là ngoại vi tộc nhân! Đi theo Lâm Khiếu gia đình là vị trí thuộc về trong tộc trung tâm a!”

Lâm Duyên mặc dù không phản kháng bị Lâm Hà kéo đi nhưng vẫn lên tiếng nói, mặc dù từ nhỏ bị Lâm Gia Gia Chủ - Chấn Thiên đại nhi tử - Lâm Khẳng chăm sóc nhưng Lâm Duyên vẫn luôn coi mình là người ngoài.

Dù sao cậu là người chuyển sinh tới mà không phải Lâm Gia người chân chính nên tình cảm đối với Lâm Gia rất thấp, nếu không phải từ nhỏ được Lâm Khẳng chăm sóc và nuôi lớn thì Lâm Duyên đã sớm rời đi rồi.

“Lâm Duyên đệ đệ! Ngươi không phải là ngoại vi tộc nhân! Ngươi do phụ thân ta nuôi lớn nên ngươi là đệ đệ của ta! Là Lâm Gia hạch tâm người! Lần sau nếu ngươi còn tiếp tục có ý nghĩ như vậy thì đừng nhìn mặt ta nữa!”

Lâm Hà đang kéo Lâm Duyên đuổi theo Lâm Khiếu gia đình liền dừng lại rồi quay đầu mắng, sau đó liền tràn đầy tức giận đi trước, bỏ lại đằng sau Lâm Duyên đang bận tâm không biết suy nghĩ gì.

“Phụ thân ta mới không phải là phế vật…!”

Trong khi đó, Lâm Khiếu gia đình đã tiến vào trong tộc khu vực, đúng lúc đi qua Lâm Mãng gia đình thì Lâm Khiếu bị Lâm Mãng ở trước mặt nhiều người ngoài mở miệng lên tiếng chế nhạo khiến Lâm Động rất tức giận mắng trả.

“Đủ rồi! Các ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn xích mích với nhau! Không biết bao nhiêu người đang nhìn kia kìa! Còn muốn khiến Lâm Gia mất mặt thêm sao!”

Đột nhiên vào lúc này, một vị lão nhân đầu tóc bạc trắng, quanh thân khiến cho người ta cảm nhận được bá khí ầm ầm đột nhiên đứng ra rồi nhìn hai người Lâm Mãng và Lâm Khiếu mắng to.

Lão nhân này không ai khác chính là Lâm Gia Gia Chủ - Lâm Chấn Thiên, Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ cường giả, là Lâm Gia đương đại trụ cột chống đỡ cả gia tộc.

“Phụ thân! Hai vị đệ đệ cũng chỉ là đang xích mích nhỏ thôi! Hiện tại cả hai cũng đã dừng lại! Người cũng đừng tức giận nữa!”

Đi theo sau lưng Lâm Chấn Thiên là một trung niên nam tử cũng lên tiếng khuyên can, người này là Lâm Chấn Thiên đại nhi tử - Lâm Khẳng, cũng là người đem Lâm Duyên nuôi lớn.

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Lâm Khẳng thì Lâm Chấn Thiên cũng nén lại tức giận, sau đó đơn giản nói vài câu dạo đầu liền tuyên bố chuẩn bị bắt đầu tỷ thí rồi quay về chỗ ngồi của mình.

“Tiểu Duyên! Còn đứng đó làm gì? Mau tới đây!”

Lâm Gia người lẫn các thế lực khác cũng tìm đến chỗ ngồi của mình, trong lúc này Lâm Khẳng dưới sự chỉ dẫn của nữ nhi - Lâm Hà cũng tìm được Lâm Duyên rồi lôi kéo cậu tới gần chỗ ngồi của mình.

“Nghĩa phụ! Ta biết rồi! Ta tới là được chứ gì!”

Lâm Duyên thở dài nói nhưng vẫn nhấc mông tiến đến gần Lâm Khẳng và Lâm Hà rồi ngồi xuống, xem như trong Lâm Gia người duy nhất từ nhỏ nuôi lớn cậu thì Lâm Duyên vẫn rất tôn trọng Lâm Khẳng.

“Lần này trong tộc thi đấu vẫn giữ nguyên quy

củ cũ là rút thăm quyết định đối thủ!”

Lâm Khẳng thấy Lâm Duyên đã ngồi xuống gần mình mới hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía trước khán đài hô to, xem như Lâm Gia Gia Chủ - Lâm Chấn Thiên đại nhi tử thì trong tộc thi đấu luôn là hắn xử lí chuyện.

Tổng cộng có năm cái võ đài được dựng lên, tỷ thí là một đối một, dựa vào số thẻ trước đánh với số thẻ sau trên một võ đài và chỉ có người chiến thắng đối thủ của mình mới được tiếp tục tham gia vòng kế tiếp.

“Tất cả người muốn tham gia trong tộc thi đấu lập tức đi ra rút thăm a!”

Lâm Khẳng lấy ra một cái ống trúc để lên trên bình đài rồi quay người đi xuống, sau đó rất nhiều thiếu niên và thiếu nữ đi lên rút lấy thẻ tre rút thăm của mình, Lâm Duyên cũng là một trong số đó.

“Số 9 sao! Cửu vì cực! Số đẹp đấy!”

Lâm Duyên nhìn số thẻ của mình lẩm bẩm, sau đó trong tộc thi đấu cũng bắt đầu, cậu liền bước lên võ đài số 5 và bắt đầu chờ đợi đối thủ của mình là người nắm giữ thẻ tre rút thăm mang số 10.

“Số 2 à! May mắn là không gặp phải Lâm Chung đại ca cùng Lâm Hà đại tỷ!”

Ở bên phía Lâm Động, thiếu niên cũng nhìn thấy số thẻ của mình liền lẩm bẩm nói rồi trực tiếp lên số một võ đài, lần này cùng Lâm Động đối chiến là Lâm Trường Thương, tu vi Thối Thể Cảnh Tứ Trọng.

“Võ đài số một! Lâm Động thắng!”

Giống như nguyên tác, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lâm Động chỉ đơn giản dùng ra Nhất Phẩm Vũ Học - Thông Bối Quyền liền nhẹ nhõm đánh bay Lâm Trường Thương xuống võ đài.

“Võ đài số năm! Người mang số 9 và số 10 chuẩn bị!”

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Duyên, cậu bình tĩnh đi lên võ đài số năm thì gặp được đối thủ của mình khiến cậu rất vui mừng, dù sao đây là người quen, chính là nửa năm trước bị cậu ẩu đả - Lâm Sơn.

“Trời đất ơi! Sao ta lại gặp phải tên quái vật này! Có nên lập tức đầu hàng hay không a!”

Lâm Sơn trong lòng thầm mắng, nửa năm trước hắn đã không phải là Lâm Duyên đối thủ, bây giờ mặc dù đột phá đến Thối Thể Cảnh Ngũ Trọng nhưng không có khả năng đánh thắng Lâm Chung a.

Dù sao nửa năm trước Lâm Duyên đã có thể cùng ca ca hắn là Lâm Hoành có tu vi Thối Thể Cảnh Lục Trọng đánh ngang tay, cuối cùng Lâm Sơn vẫn chịu thua, trước khi trọng tài nói bắt đầu liền hô lớn:

“Ta chịu thua!”

“Võ đài số năm! Lâm Duyên thắng!”

Lâm Sơn chủ động lui xuống thì trọng tài cũng không phản đối gì, lập tức hô lớn, sau đó Lâm Duyên cũng bắt đầu đi xuống võ đài để trở về chỗ ngồi của mình rồi chờ đợi cho trận đấu tiếp theo.

Ở chỗ ngồi riêng cho Lâm Gia trung tâm người, hai cha con Lâm Mãng cùng Lâm Hoành khuôn mặt vô cùng âm trầm lộ ra rõ vẻ cực kỳ không vui nhưng không trách móc gì Lâm Sơn cách làm.

Dù sao Lâm Duyên nửa năm trước thực lực bọn họ đều nắm rõ, Lâm Sơn có thể tự biết tránh mũi nhọn đã rất tốt, nếu ban đầu không chủ động lui xuống nhanh thì có thể đã bị Lâm Duyên đánh xuống khiến càng mất mặt thêm.