Tống Nguyên vững vàng ôm bảo bối mà mình đã đánh mất và bây giờ đã tìm lại được, không ngừng hôn môi Tô Thẩm An.
“Bảo bảo, anh là anh trai nè, anh trai là chồng em đây, khi em còn nhỏ đã nói muốn làm vợ của anh mà, mà sao bây giờ không anh trai chứ?”
Thì ra Tô Thẩm An cùng Tống Nguyên từ nhỏ đã quen nhau rồi, bọn họ là hàng xóm, Tô Thẩm An trong nhà rất nghèo, mà Tống Nguyênlại có tiền, nhưng từ nhỏ áp lực gia tộc đã đè nặng hắn, khi mẹ mang thai hắn thì hắn đã mang bệnh trong người sẵn, và việc học của hắn cũng nặng.
Tống Nguyên tính tình càng thêm không tốt, tính cách rất tối tăm, nên cũng không ai dám chơi với hắn.
Khi còn nhỏ Tô Thẩm An là một đứa trẻ mềm mại, rất thích quấn lấy Tống Nguyên, mặc dù nhỏ nhưng lanh lẹ, lại có lòng tham biết anhtrai nhỏ này có rất nhiều thứ tốt.
Cha mẹ Tô Thẩm An cũng nổi lên lòng tham, nên khuyên bảo con trai đi dây dưa với Tống Nguyên.
Tô Thẩm An rất cố gắng, mỗi ngày đi đến trước mặt Tống Nguyên xoát độ yêu thích, người lớn lên đáng yêu, cái miệng nhỏ lại ngọt.
Trái tim cô độc của Tống Nguyên từng ngày được mở ra, mỗi ngày ôm bảo bối nhỏ của mình nâng lên cao, đem tất cả những thứ tốt cho bảo bối, mà tiền càng là không biết đã cho nhà Tô Thẩm An bao nhiêu, nhận định bảo bối phải làm vợ ngoan của hắn.
Nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, Tô Thẩm An lại tự nhiên ghét bỏ anh trai nhỏ có thân thể không tốt này, nên không chơi với hắn, còn không muốn hôn hắn nữa.
Cậu đã vứt bỏ Tống Nguyên, mà chơi với những đứa trẻ khác.
Tống Nguyên ghen ghét đến mức bị bệnh, khi hắn bị đưa vào icu, cha mẹ Tô Thẩm An rất sợ hãi, sợ bị làm phiền, nên đã dẫn Tống Nguyên qua nhà hắn và trả lại tiền.
Vĩnh viễn rời khỏi nơi đó, sao Tống Nguyên có thể cam tâm, nên hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, để tìm được vợ ngoan của hắn.
Hiện tại, chính là lúc mang vợ về nhà rồi…
Khi Tô Thẩm An tỉnh lại, thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, nhưng không có bật đèn.
Và cậu cũng cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Tống Nguyên, thì ra trong bóng đêm hắn vẫn luôn nhìn Tô Thẩm An không chớp mắt.
Tô Thẩm An vừa tỉnh, hắn đã nở nụ cười vặn vẹo bệnh hoạn: “Bảo bảo, em tỉnh rồi à?”
Tô Thẩm An không tự giác rùng mình một cái, “Đồ tâm thần, mày muốn làm cái gì, tao không phải đồng tính luyến ái, tao không thích nam, nếu mày muốn, thì tao tìm cho mày, tao giới thiệu cho mày được không?”
Nhưng bất luận Tô Thẩm An cuồng loạn chống lại như thế nào, Tống Nguyên vẫn cười.
Tống Nguyên bật đèn, chậm rãi tiếp cận Tô Thẩm An, Tô Thẩm An sợ muốn chết, không ngừng lui về sau, bị ép đến góc phòng.
“Đừng sợ chồng mà, chồng rất nhớ bảo bối, bảo bối có nhớ chồng không?”
Tống Nguyên si mê liếʍ môi Tô Thẩm An, như đang thưởng thức thứ quý giá.
Hai tay hắn đè Tô Thẩm An lại, Tô Thẩm An làm như thế nào cũng tránh không thoát nên đành bất lực.
Tô Thẩm An tuyệt vọng rơi nước mắt, Tống Nguyên đau lòng không chịu nỗi, liếʍ môi xong lại đi liếʍ nước mắt của Tô Thẩm An.
“Bảo bối ngoan, không khóc, chồng thương em mà.”
Dối trá, tên tâm thần này quá dối trá.
Tô Thẩm An vội vàng muốn chạy trốn, nhưng mặc cho cậu nỗ lực như thế nào cũng không làm được.
Tống Nguyên làm trò cởϊ qυầи trước mặt Tô Thẩm An, rồi còn muốn cởϊ qυầи Tô Thẩm An luôn, nói chuyện thật dễ nghe.
“Chồng muốn, vợ đến giúp chồng đi.”
Tô Thẩm An sợ hãi đến mức ngừng thở, nhưng động tác Tống Nguyên rất nhanh, “Không được, không được cởi.”
Tô Thẩm An từ nhỏ đã có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, trong đó có thứ của nữ mới có, cậu tính mấy năm nữa sẽ đi làm phẫu thuật.
Nếu để tên biếи ŧɦái này thấy, thì cậu phải làm sao bây giờ.
Nhưng Tống Nguyên lại liếʍ nó, hắn từ nhỏ đã biết, bảo bối ngoan của hắn khác với mọi người, nhưng hắn chẳng những không chê, màcòn yêu bảo bối hơn.
Vợ chạy trốn lâu như thế, còn không nhận ra chồng, nên phạt.
Nên phạt cái gì nhỉ? Phạt bảo bối sinh con cho hắn, để bảo bối không muốn chạy trốn nữa.
Tống Nguyên đâm vào đồ chơi lớn của hắn, đâm xong còn cảm động đến mức rơi nước mắt: “Bảo bối thật ngoan, lần đầu tiên để lại cho chồng.”
Tô Thẩm An tâm như tro tàn, bị người đàn ông ôm vào trong ngực vận động.
Thể lực Tống Nguyên rất tốt, Tô Thẩm An trong quá trình đó có té xỉu vài lần, mà Tống Nguyên vẫn còn đang làm.
Thẳng đến ngày hôm sau Tô Thẩm An tỉnh lại, Tống Nguyên còn chưa rút ra, bụng Tô Thẩm An bị bắn vào rất nhiều, phình phình trướng trướng, rất khó chịu.
Cậu khóc lóc cầu xin Tống Nguyên: “Tống Nguyên, tôi sai rồi, thật sự sai rồi, trước kia tôi không nên đối xử với anh như thế, buông tha cho tôi đi được không, tôi…… Tôi sẽ mang thai mất, tôi không muốn mang thai đâu.”
Tô Thẩm An tinh thần hỗn độn, nói năng lộn xộn cầu xin Tống Nguyên.
Nhưng Tống Nguyên lạnh mặt, dường như là quyết tâm, hôn nước mắt vợ, tiếp tục tiến hành chuyện tối hôm qua.
Tống Nguyên luôn cầm tù Tô Thẩm An, cho đến khi Tô Thẩm An đáng thương cuối cùng cũng bị hắn làm cho ra đứa con.
Một khắc khi que thử thai ra hai vạch, Tống Nguyên vui sướиɠ rơi lệ, không ngừng hôn Tô Thẩm An: “Vợ ngoan, chồng vui quá, vợ cuối cùng cũng mang thai con của chồng rồi.”
Hy vọng trong lòng Tô Thẩm An đã sớm tắt, chỉ cười phụ họa: “Vâng.”
Bị Tống Nguyên cầm tù mấy tháng, cậu đã cảm nhận đủ người đàn ông thần kinh này.
Hay ghen nghi ngờ cũng nặng, một lời không hợp liền sẽ phát bệnh, phát bệnh thì sẽ không tiết chế làm chuyện đó.
Vì để mình an toàn, nên cậu học cách chịu thua.
Tô Thẩm An vuốt bụng, tuyệt vọng bị Tống Nguyên ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Cứ như vậy đi.”
Tâm cậu như tro tàn, nhưng Tống Nguyên lại tươi cười xán lạn, kề trán vợ, nghĩ.
Ngày nào là ngày kết hôn tốt nhất ta, hắn muốn tổ chức hôn lễ, với lại vợ ngoan nôn nghén thì hắn nên làm món nào đây……
Cuối cùng, âm lệ trong mắt Tống Nguyên chợt lóe qua, sau đó hắn lại cười từ đáy lòng.
Vợ cuối cùng cũng chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.