Tống Nguyên là hoạ sĩ thiên tài, diện mạo soái khí, nhưng tính cách tối tăm, có rất nhiều phụ nữ tỏ tình với hắn rồi, mà hắn không thèm ngó tới.
Thật ra Tống Nguyên đã yêu thầm Tô Thẩm An từ lâu, lúc khai giảng hắn vừa thấy Tô Thẩm An thì đã mê muội rồi, hận không được đi liếʍ chân Tô Thẩm An.
Tống Nguyên vẫn luôn xem Tô Thẩm An như Muse của mình, trong nhà còn có rất nhiều búp bê có thân hình như của Tô Thẩm An.
Lúc nào nhớ Tô Thẩm An, thì Tống Nguyên sẽ dùng tới nó, ôm ấp hôn hít, dùng đồ chơi của mình cọ cọ.
Vốn dĩ hắn lớn hơn Tô Thẩm An ba tuổi, nhưng hắn đã dùng tiền để học chung lớp với Tô Thẩm An.
Tống Nguyên được giáo viên xếp chỗ ngồi sau lưng Tô Thẩm An, lén ngắm Tô Thẩm An chằm chằm.
Tô Thẩm An là một thẳng nam vui vẻ, thoải mái, gặp ai cũng nói chuyện được, nhưng chỉ là rất ghét Tống Nguyên mỗi ngày mặt hầm hầm.
Cậu cảm thấy Tống Nguyên chính là tên tâm thần, mình vui vẻ bắt chuyện với hắn, nhưng hắn luôn không để ý tới cậu.
Kỳ thật là do Tống Nguyên xấu hổ, nhưng Tô Thẩm An chính là cố chấp cảm thấy, thiên tài này coi thường cậu.
Tô Thẩm An cái tôi cao, tức không chịu được, mỗi ngày âm dương quái khí châm chọc Tống Nguyên.
Ánh mắt Tống Nguyên quá mức nóng bỏng, nên Tô Thẩm An tự nhiên cũng cảm nhận được cái nhìn sắc như dao chọc vào lưng mình.
Cậu có chút không thoải mái, quay đầu lại cảnh cáo Tống Nguyên: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Ngữ khí cậu rất hung dữ, nhưng Tống Nguyên lại thẹn thùng cúi đầu, nửa ngày sau mới bắt đầu xin lỗi.
Nói xin lỗi xong, lại bắt đầu như tên tâm thần mà nhìn Tô Thẩm An.
Tô Thẩm An cảm giác chính mình như đánh lên một cục bông, tức muốn chết.
Cảm thấy Tống Nguyên căn bản không phải thật lòng xin lỗi, mà là đang trào phúng cậu.
Tô Thẩm An nhẫn nại một ngày, vừa tan học, cậu liền cầm cặp nhanh chóng rời đi, sợ bị tên tâm thần phía sau quấn lấy.
Tống Nguyên si mê một đường đi theo cậu, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tự nói một mình: “Bảo bảo đáng yêu quá, vợ của anh rất đáng yêu.”
Hắn đã hoàn toàn xem Tô Thẩm An là vợ hắn, nhưng trên thực tế, hắn tổng cộng chưa nói chuyện với Tô Thẩm An được mấy câu.
Tô Thẩm An cảm giác dọc đường đi, có người đi theo cậu, cảm thấy không thích hợp nên đi nhanh hơn, nhưng âm thanh vẫn không ngưng.
Tô Thẩm An nóng nảy, núp vào một góc, thành công thấy được Tống Nguyên, cậu thò một chân ra nhưng không đá được tên biếи ŧɦái.
Tô Thẩm An bị Tống Nguyên bắt được chân, Tống Nguyên dường như nổi điên ôm lấy Tô Thẩm An, “Bảo bối à, là anh đây, anh là chồng em đây.”
Lời này làm Tô Thẩm An khϊếp sợ, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm, đẩy Tống Nguyên ra: “Cút ngay, Tống Nguyên mày có bệnh hả! Chồng cái gì, mày có bệnh thì đi khám đi, có ghê tởm hay không, mày còn dám đi theo tao thử một lần nữa coi.”
Tô Thẩm An giương nắm tay, bộ dáng ghét bỏ mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tống Nguyên, hốc mắt hắn đỏ lên, càng ngày càng dùng sức, ôm chặt Tô Thẩm An: “Bảo bối, là anh mà, em không nhớ rõ anh trai sao?”
Bộ dáng Tống Nguyên rất đáng thương, cầu xin nhìn cậu.
Tô Thẩm An lại cảm thấy ghê tởm, Tống Nguyên vậy mà là đồng tính luyến ái, còn quấn lấy mình nữa.
“Mày nói cái gì? Ông mày đây cũng không phải là đồng tính luyến ái, cút ngay.”
Cậu nói lời ác liệt không thôi, nhưng Tống Nguyên cao 1m89, mà Tô Thẩm An chỉ cao 1m81, nhìn Tống Nguyên nho nhỏ, mà sức lực lại rất lớn, đẩy như thế nào cũng không được.
Mặt Tống Nguyên đầy thương tâm, thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thẩm An, trong mắt lóe hận ý.
Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tống Nguyên móc ra một chiếc khăn tay, che mũi cậu.
Tô Thẩm An giãy giụa một hồi, liền ngất xỉu.