Giang Phỉ ngồi ở lớp học, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không đặt trên bài tập trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp âm trầm doạ người, mà hình như hắn đang chờ ai đó vậy.
Cho đến khi một nam sinh thân thể cường tráng, diện mạo đẹp trai nam tính xuất hiện, vẻ mặt hắn mới thay đổi, như là con chó thấy xương, gương mặt đẹp nở nụ cười vui vẻ, dươиɠ ѵậŧ trong quần cũng cứng hơn vài phần, nhô ra một cái lều lớn.
Hắn không khỏi ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt nóng bỏng, chờ mong nam sinh tiếp cận.
Nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng rồi, nam sinh kia cầm quả bóng rổ, không thèm nhìn hắn đang thất hồn lạc phách.
Cậu thấy hắn thoáng qua, nhưng lại làm lơ hắn, cười sang sảng bắt đầu nói chuyện cùng người khác.
Chủ đề nói chuyện là chơi bóng, em gái trong trường, là bộ dáng bình thường nhất trong độ tuổi này của bọn họ.
Giang Phỉ ghen tuông phát điên, nắm chặt tay, thân thể run rẩy điên cuồng.
Sao…… Sao cậu có thể cười với người khác.
Vì cái gì không để ý tới hắn, cậu đã nói sẽ thích, yêu hắn, đối xử tốt với hắn cả đời mà.
Nhanh như thế đã chơi chán rồi sao?
Kẻ lừa đảo…… Ha ha.
Hắn sắp điên rồi…… Trái tim hắn sắp vì một người tên Tô Thần mà suy kiệt.
Tô Thần không cảm nhận được sự thay đổi của hắn, nói xong thì cười về chỗ ngồi.
Lúc này mới bố cho Giang Phỉ dường như đang phát bệnh một ánh mắt, bên trong lại mang theo sự chán ghét.
Bọn họ ngồi cùng bàn, vào lần đầu tiên gặp mặt, Tô Thần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của Giang Phỉ.
Kinh ngạc cảm thán trên thế giới này vậy mà lại có nam sinh đẹp như thế, đồng thời, cũng trực tiếp cứng.
Trái tim rung động nhảy lên không ngừng, cậu trời sinh đã cong, nên sớm đã công khai với người nhà rồi.
Nếu thích, vậy thì theo đuổi theo.
Tô Thần kiên trì không ngừng đưa hoa đưa nước cho Giang Phỉ, ân cần hỏi han các thứ.
Mà Giang Phỉ lại cứng rắn, trên mặt xinh đẹp tất cả đều là không kiên nhẫn cùng lạnh băng.
Hắn chỉ biết nói với Tô Thần một chữ, đó chính là “Cút.”
Tô Thần sao? Lòng cậu lớn như cơ thể cậu vậy, đối với người mình thích, như thế nào cũng là ngọt ngọt ngào ngào.
Thật vất vả mới làm Giang Phỉ rung động, cuối cùng cũng thu hoạch được một khuôn mặt đỏ bừng.
Tô Thần vui vô cùng, nên càng thêm ân cần, sau đó liền thuận tay đẩy thuyền xác định quan hệ, rồi cũng liền ôm ấp hôn hít.
Lướt qua một tầng này, Tô Thần không dám, cậu khổ không nói nổi, không nghĩ tới Giang Phỉ ngày thường chạm vào một chút liền mặt đỏ.
Mà từ sau khi xác định quan hệ, lại không cho cậu kề vai sát cánh với nữ sinh nam sinh kháci, chỉ cho nhìn một mình hắn thôi.
Này còn chưa đủ, hắn còn luôn quấn lấy cậu muốn hôn hôn, hôn cậu mấy ngày nay miệng sưng luôn.
Làm cậu khϊếp sợ chính là, Giang Phỉ thậm chí còn nói muốn thuê phòng, bộ dáng gấp gáp làm Tô Thần dở khóc dở cười.
Hai người đã mười tám tuổi rồi.
Ngày thường vợ thẹn thùng mà nay lại chủ động như thế, làm Tô Thần cảm giác chính mình có điểm yếu đuối.
Khi đã có thể đột phá một tầng cuối cùng trong quan hệ của hai người, khi Tô Thần tính đồng ý lại tiến thêm một bước nữa, thì xuất hiện sự cố.