Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Ngoại truyện: Đời trước

Tin tức Giang Nguyên gặp tai nạn tử vong được đẩy lên hot search.

Chỉ trong một đêm, phản ứng của cư dân mạng chuyển từ chúc cậu chết sớm tới thương tiếc Giang Nguyên chết khi còn quá trẻ, thật sự rất đáng thương.

Trang wikipedia của Giang Nguyên được sửa thành: ngày X tháng X năm 200X- ngày X tháng X năm 20XX.

Những fan của Giang Nguyên trước đây cũng bị dư luận chèn ép không dám lên tiếng như cậu bây giờ liên tục spam bình luận yêu cầu tổ chương trình đưa ra lời giải thích.

Thấy Giang Nguyên vẫn được truyền thông chú ý nhiều như vậy, cha mẹ của Giang Nguyên - Giang Dung và Kỷ Hạ bật khóc nức nở trước ống kính, vừa khóc vừa nói Giang Nguyên là một đứa trẻ ngoan, không ngờ vì một sai lầm của tổ chương trình mà ra đi sớm như vậy.

"Con trai tôi chỉ mới 20 tuổi! Tại sao người chết không phải là tôi!" Hai mắt Giang Dung đỏ ngầu, nếu không được những người khác ngăn lại thì theo lời ông ta nói, ông ta đã nhảy xuống nơi Giang Nguyên gặp nạn rồi.

"Tôi không thể để con trai tôi cô đơn một mình lên thiên đường." Giang Dung nhào lên mép vách núi, liên tục gào khóc. "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của ba!"

Đại diện M&M và Chung Nghĩa Tề cũng xuất hiện.

Bọn họ cùng với Giang Dung và Kỷ Hạ trách móc tổ chương trình không chuẩn bị kỹ lưỡng những biện pháp đảm bảo an toàn, yêu cầu phía chương trình chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Giang Nguyên.

Tổ chương trình tìm tới Chung Nghĩa Tề, cam kết đài truyền hình phía bọn họ sẽ hợp tác lâu dài cùng M&M, đồng thời sẵn sàng bồi thường cho Giang Dung và Kỷ Hạ 10 triệu "phí an ủi".

Ba bên đạt được thỏa thuận ngay trong đêm hôm đó.

Giang Dung không khóc lóc kể lể trước truyền thông nữa, cũng không còn đòi phía chương trình đưa ra lời giải thích về cái chết của Giang Nguyên.

Cùng lúc đó, M&M tuyên bố thành lập Quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi.

Giang Dung và Kỷ Hạ lấy danh nghĩa cha mẹ của Giang Nguyên, trở thành giám đốc quản lý của Quỹ.

Tất cả những chuyện này được hoàn thành một cách trơn tru vào ngày thứ ba sau khi Giang Nguyên qua đời.

Tang lễ của Giang Nguyên được tổ chức sau khi cậu chết được bảy ngày.

Giang Dung và Kỷ Hạ mời hàng trăm tổ chức truyền thông đến hiện trường.

Toàn bộ nghệ sĩ của M&M đều có mặt tại tang lễ của Giang Nguyên.

"Một đám côn trùng hút máu ngu ngốc!" Cố Trì tức giận hét lên qua điện thoại, "M&M là một công ty rác rưởi, tôi không muốn ở lại đây nữa, Lục Viễn, cậu giúp tôi hỏi chú Lý, tôi nhất định chỉ ký hợp đồng với công ty phía các cậu!"

Lục Viễn vừa mới hoàn thành xong một dự án, hình ảnh cậu thanh niên mới chỉ gặp qua mấy lần chợt thoáng qua đầu anh.

Ở trước cổng M&M, anh cùng một nhóm thực tập sinh vũ đạo bị kẹt trên xe buýt không thể nào di chuyển được.

Đám đông dày đặc bên ngoài khiến những thực tập sinh trong xe vô cùng hâm mộ, họ dựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài.

"Anh Nguyên hot quá."

"Nếu như tôi có thể bằng được một nửa anh Nguyên, à không, chỉ cần một phần mười thôi là tôi đã thỏa mãn rồi!"

"Đỉnh thật, nhiều fan quá!"

"Có nhiều fan tập trung ở đây quá, chắc chắn anh Nguyên sẽ không ra cửa chính đâu, haiz, chẳng mấy khi anh ấy tới công ty, tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy..."

"Aaaaaaa! Nguyên Nguyên!"

"Giang Nguyên, em yêu anh!!!"

Những tiếng hét chói tai cắt ngang cuộc thảo luận của các thực tập sinh.

Lục Viễn nghiêng đầu nhìn, cách đó không xa, một thanh niên mặc áo phông hồng nhạt phối cùng quần jeans mài màu xanh nhạt xuất hiện trước cửa công ty.

Cậu thanh niên đeo tai nghe cùng màu với áo phông, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cậu khiến anh không nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

Tiếng reo hò của fan hâm mộ còn nóng hơn cả cái nắng gay gắt của mùa hè.

Nhân viên bảo vệ và người quản lý chuẩn bị hộ tống cậu đi vào xe thì cậu thanh niên đột nhiên tháo tai nghe xuống, mỉm cười vẫy tay với đám đông.

"Tôi cũng yêu các bạn!"

Lục Viễn nhanh chóng tháo tai nghe xuống vừa kịp lúc nghe được giọng nói của cậu thanh niên.

Lần thứ hai anh nhìn thấy Giang Nguyên là ở lễ trao giải âm nhạc.

Lục Viễn là dancer phụ trợ cho một ca sĩ của M&M, sau khi biểu diễn, anh thay đồ rồi đi ra ngoài.

Khi đi qua dãy hành lang vắng lặng, anh thoáng nhìn thấy một thanh niên cầm điện thoại đứng trước tấm poster liên tục chụp ảnh selfie.

Lục Viễn liếc nhìn, trên tấm poster là một người phụ nữ ưu nhã và thanh lịch cùng một dòng chữ mạ vàng: "Giải thưởng danh dự trọn đời Golden Record Award, Thẩm Cửu Ca."

Bước chân của Lục Viễn dừng lại chừng hai giây, sau đó anh đi sang một hướng khác.

Anh đi ra khỏi Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, rất nhiều fan đã đứng chờ ở quảng trường, lễ trao giải đang được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn.

"Aaaaaaaa! Nguyên Nguyên đỉnh nhất!"

Những tiếng hét liên tục vang lên.

Lục Viễn nhìn sang,

Trên màn hình lớn, người dẫn chương trình công bố nam ca sĩ xuất sắc nhất là Giang Nguyên, cậu thanh niên ban nãy khoác lên mình bộ vest đen, bước lên sân khấu giữa tràng pháo tay vang dội.

Lần gặp mặt thứ ba là khi Lục Viễn đã ra mắt và công ty sắp xếp nơi ở mới cho anh.

Rạng sáng mới chuyển nhà xong, anh mang theo chiếc vali cuối cùng đi vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng lại thì một dáng người quen mắt nhẹ nhàng đi vào.

Trang phục đã đổi nhưng chưa tẩy trang, trên đầu vẫn là búi tóc cao cao.

Cậu thanh niên không hề mở mắt ra, từ lúc vào thang máy chỉ dựa vào tường không nhúc nhích.

Nhìn thoáng qua cũng biết cậu vừa trở về từ phim trường.

Thang máy lên tới tầng hai, cửa thang máy mở ra, các phím số đều là màu xám.

Anh mơ hồ nghe được tiếng hít thở của cậu thanh niên.

Mới có mấy giây, đứng như vậy mà cũng có thể ngủ được.

Lục Viễn nghĩ tới những lời Lý Kế Hựu nói vào buổi sáng: "Môi trường ở khu nhà này rất tốt, Giang Nguyên ở trên cháu một tầng."

Trước khi Lục Viễn đi ra khỏi thang máy, anh tiện tay nhấn số 3.

Lần thứ tư gặp nhau là vào lễ trao giải phim truyền hình hàng năm, người dẫn chương trình đang phỏng vấn Giang Nguyên: "Nguyên Nguyên, quan hệ giữa cậu và Lục Viễn hẳn là rất thân thiết!"

Giang Nguyên lắc đầu: "Không phải đâu, đây là lần đầu tôi gặp anh ấy."

Lục Viễn đột nhiên thấy khá thú vị.

Anh gật đầu: "Tôi mới ra mắt nên rất bận, hiếm khi ở công ty, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy."

.....

Dòng hồi ức của Lục Viễn khép lại, Cố Trì vẫn đang nói: "Suýt nữa thì tôi đã bị thuyết phục, mấy ngày trước tôi mới biết người đăng thư tuyệt mệnh tố cáo Giang Nguyên đạo nhạc chính là bạn trai cũ của chú tôi! Chết tiệt, tôi đã từng gặp cậu ta, lúc đó cậu ta vừa đàn vừa hát một ca khúc mới. Không phải tôi đang bênh vực Giang Nguyên đâu, chỉ là trình độ của thằng nhóc đó ngay cả hát nhép cũng không nổi ấy chứ, quan điểm của tôi là tôi không tin cậu ta có thể viết ra được bài hát kia của Giang Nguyên!"

Lúc này, phó đạo diễn dẫn mấy người cảnh sát đi tới chỗ Lục Viễn, anh nói với Cố Trì: "Tôi có chút việc, lát nữa nói chuyện sau."

Lục Viễn cúp điện thoại, phó đạo diễn đứng trước mặt anh, giới thiệu anh với cảnh sát: "Cậu ấy chính là Lục Viễn, lúc đó bọn tôi là những người duy nhất quay phim ở đó."

Nói xong, phó đạo diễn quay sang Lục Viễn: "Nơi xảy ra tai nạn của Giang Nguyên không có camera giám sát, ngày đó chúng ta quay cận cảnh ở gần đó nên các đồng chí cảnh sát đến lấy thông tin."

Vị cảnh sát lớn tuổi hơn hỏi: "Anh Lục, vào buổi sáng ngày X tháng X, anh có thấy người nào khả ghi ở khu vực núi XX không?"

Lục Viễn nhớ lại: "Không có."

Cảnh sát gật đầu rồi lại hỏi: "Hay là hôm đó có phát sinh sự kiện đặc biệt nào không?"

Lục Viễn lắc đầu, khi cảnh sát chuẩn bị rời đi thì anh bỗng nhiên lại lên tiếng: "Tôi gặp một người quen dưới chân núi."

Cảnh sát quay đầu lại: "Cái gì?"

"Trợ lý của một diễn viên nam, tên là Tưởng Dược Minh." Lục Viễn nói: "Theo tôi biết, Giang Nguyên đã từng hợp tác với Tạ Niên."

Cảnh sát ghi lại manh mối này, cười nói: "Cảm ơn anh đã hợp tác."

Sau khi cảnh sát rời đi, phó đạo diễn nhỏ giọng nói: "Tiểu Lục, không phải tôi trách cậu nhưng những lời cậu vừa nói mâu thuẫn với mọi người rồi! Tôi nghe cảnh sát nói những người của tổ chương trình bên đó đều khẳng định hôm xảy ra tai nạn không nhìn thấy người ngoài."

Lục Viễn chỉ cười chứ không trả lời.

Anh không tham gia tiệc mừng công mà mua một chiếc bánh ngọt Ôn Đinh Đinh thích nhất, cầm đến nhà họ Ôn.

Trong nhà chỉ có phòng khách sáng đèn, Ôn Đinh Đinh ngồi trên thảm, trên màn hình TV là hình ảnh quay cận mặt Giang Nguyên.

Đây là phân cảnh Ôn Đinh Đinh thích nhất trong "Bồ câu trắng", cô bé đã nhờ Lục Viễn tải xuống trên TV.

Lục Viễn để túi xuống rồi đi vào phòng khách, anh ngồi xuống dịu dàng xoa đầu Ôn Đinh Đinh.

Ôn Đinh Đinh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, cô bé chậm rãi làm động tác tay.

"Anh Giang Nguyên là người tốt, chắc chắn anh ấy là một người tốt."

Lục Viễn đưa ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Ôn Đinh Đinh, anh nhẹ giọng: "Ừ, anh tin cậu ấy là người tốt."

Anh đột nhiên hỏi: "Em có muốn đến tang lễ của anh Giang Nguyên không?"

Không đợi Ôn Đinh Đinh trả lời Lục Viễn đã nói tiếp: "Chúng ta cùng đi tiễn cậu ấy."

....

Mấy ngày sau đó, tang lễ của Giang Nguyên to tới mức có thể so sánh với sự kiện đi thảm đỏ.

Sự xuất hiện của Lục Viễn không gây ngạc nhiên cho giới truyền thông bởi anh cũng từng là nghệ sĩ của M&M.

Đường tiễn Giang Nguyên tới nghĩa trang đều có đèn flash lóe lên cùng tiếng người trả lời phỏng vấn.

Gần tới phần mộ, dòng người lại càng đông đúc hơn, Lục Viễn và Ôn Đinh Đinh không thể nào vượt qua được.

Một tiếng hét bất ngờ vang lên, cảnh sát đột nhiên xuất hiện trấn áp một người trong đám đông.

Đám đông trở nên náo loạn, người bị bắt liên tục giãy dụa: "Mấy người làm gì thế?"

Một cảnh sát trả lời anh ta: "Tưởng Dược Minh, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới cái chết của Giang Nguyên, bây giờ chúng tôi chính thức bắt anh về quy án."

Tưởng Dược Minh ngay lập tức cứng người.

Một người cảnh sát khác lại nói với Tạ Niên: "Anh Tạ, phiền anh đi cùng chúng tôi tới đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra."

Lời nói này dẫn tới một làn sóng sục sôi tại hiện trường, giới truyền thông chạy theo xe cảnh sát chờ săn tin.

Giang Dung, Kỷ Hạ và Chung Nghĩa Tề cũng vội vã đến đồn cảnh sát.

Nghĩa trang đông đúc chẳng mấy chốc đã trở nên vắng vẻ.

Cuối cùng chỉ còn Lục Viễn và Ôn Đinh Đinh ở lại.

Ôn Đinh Đinh không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô bé ôm một bó hướng dương đang nở rộ đi tới đặt xuống trước mộ của Giang Nguyên.

Cô bé quay đầu lại, dùng động tác tay truyền đạt với Lục Viễn: "Anh ơi, anh Giang Nguyên sẽ nhận được hoa chúng ta tặng phải không?"

Lục Viễn ngồi xổm xuống, nhìn thiếu niên với nụ cười thuần khiết trong bức ảnh đen trắng, anh gật đầu: "Ừ."

....

Một ngày sau, Tưởng Dược Minh suy sụp, cuối cùng anh ta thừa nhận đã động tay động chân với dây an toàn, nhận tội mưu sát Giang Nguyên.

Đây không phải tai nạn mà là một vụ gϊếŧ người, đài truyền hình lập tức chấm dứt bồi thường cho Giang Dung và Kỷ Hạ.

Đồng thời Tưởng Dược Minh còn khai rằng anh ta đã theo dõi Giang Nguyên rất lâu.

Bao gồm vô số lần nhìn thấy Giang Dung và Kỷ Hạ quay lưng với Giang Nguyên, M&M và Chung Nghĩa Tề trở mặt không nhận người đối với Giang Nguyên.

Anh ta còn tiết lộ rằng khi theo dõi Giang Nguyên, còn có một người khác cũng theo dõi cậu.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người này tên là Trình Tử Kê - vệ sĩ của tổng giám đốc Cố thị, Cố Dịch Minh.

Phát hiện này khiến cảnh sát nghĩ tới một vụ án khác.

Trình Phương Viên nằm trên đường ray tự sát và đăng thư tuyệt mệnh trên weibo nói Giang Nguyên bức tử cậu ta.

Mà bạn trai cũ của Trình Phương Viên chính là Cố Dịch Minh.

Kết quả điều tra đã được lan truyền trên mạng nhưng Cố thị không ngăn chặn thông tin, cùng ngày hôm đó trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên hot search.

Giang Dung, Kỷ Hạ, M&M và Chung Nghĩa Tề bị ném đá dữ dội, quỹ từ thiện mới thành lập đã phải giải thể.

Cùng lúc đó, cư dân mạng đã thể hiện khả năng mổ xẻ phân tích vấn đề thần thông của mình, đặc biệt là một tài khoản ẩn danh tên L còn công khai chứng cứ cho thấy Cố Dịch Minh đã mua hotsearch bôi nhọ Giang Nguyên, cùng với những sự thật đã bị bóc trần như đổ thêm dầu vào lửa.

Chưa tới nửa tháng sau, một đơn vị truyền thông tung ra thư tuyệt mệnh của Trình Phương Viên để lại cho cha mẹ cậu ta.

Hoàn toàn khác với những gì đã viết trên weibo, Trình Phương Viên bộc bạch chi tiết trong bức thư rằng cậu ta cảm thấy mình không xứng với Cố Dịch Minh, không xứng đáng được sống trên đời, vậy nên cậu ta chọn cách tự tử để kết thúc cuộc sống mà cậu ta không thể nào chịu đựng nổi.

Từ đầu tới cuối Trình Phương Viên không hề nhắc tới Giang Nguyên dù chỉ một chữ chứ chưa nói tới chuyện buộc tội cậu đạo nhạc.

Dư luận được phen bùng nổ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Đêm hôm đó, tài khoản ẩn danh kia đã đăng tải một đoạn video dài 10 giây.

Nội dung video là bên trong phòng Cố Dịch Minh treo đầy poster của Giang Nguyên từ khi cậu ra mắt.

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Cố Dịch Minh, lúc đó Cố Dịch Minh đang ngồi trong phòng làm việc, thấy cảnh sát đến, anh ta từ từ gạt nhẹ tàn thuốc rồi chậm rãi ấn dập điếu thuốc.

Hàng trăm đơn vị truyền thông có mặt bên dưới trụ sở Cố thị, Cố Dịch Minh phủ áo vest trên cánh tay rồi đi ra ngoài.

Không biết là ai đã chạm vào áo vest của Cố Dịch Minh, chiếc áo rơi xuống đất, chiếc còng tay màu bạc phản chiếu ánh nắng ấm áp giữa mùa đông, khúc xạ nên những tia sáng lấp lánh.

Trong lúc đó, Cố Trì đang xem tin tức Cố Dịch Minh bị bắt, cậu ta lặng người một lúc lâu.

Thật lâu sau đó, cậu ta tắt máy tính, quay đầu lại nhìn Lục Viễn: "Tôi không xứng đáng làm fan của Giang Nguyên. Sau khi vụ tai nạn xảy ra tôi không thể làm gì, nhưng cậu lại có thể làm nhiều như vậy, giúp anh ấy rửa sạch oan khuất."

Lục Viễn vẫn chưa xóa tài khoản L, anh mở bình luận ra xem, có rất nhiều fan của Giang Nguyên tới cảm ơn anh.

Lục Viễn không trả lời Cố Trì.

Một lúc lâu sau, Cố Trì lại hỏi: "Tôi nhớ cậu và anh Nguyên đâu có quen biết nhau, sao đột nhiên cậu lại muốn giúp anh ấy?"

Trong mắt Lục Viễn phản chiếu hình ảnh Giang Nguyên đang mỉm cười trên avatar của một fan trong khu vực bình luận, sau một hồi im lặng, cuối cùng anh đáp.

"Không biết nữa."