Thời gian Giang Nguyên công khai chuyện tình cảm trong concert chưa tới nửa tiếng, toàn bộ hot search đều là #Giang Nguyên và Lục Viễn công khai#
Giang Nguyên biết cậu và Lục Viễn có rất nhiều fan CP, nhưng đương nhiên cũng có fan only và anti fan.
Một khi quyết định công khai nghĩa là cậu đã sẵn sàng đối mặt với chỉ trích.
Thật không ngờ rằng phản ứng của dư luận đều là ủng hộ cậu.
"Đậu má!!!! Bạn trai tôi và chồng tôi công khai rồi! Hôm nay tôi không ngủ được mất áaaa! Không, cả tuần này tôi cũng sẽ mất ngủ!"
"Muốn nói gì đó mà lại không biết nói gì. Các chị em ơi, tôi đang khóc rất to đó! Hạnh phúc quá!
"Cảm ơn bé Nguyên, cảm ơn anh Viễn! Bổn cô nương tình nguyện ăn chay cả đời!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Lần đầu tiên CP tôi đu thành thật, thật sự rất hạnh phúc ahhhh!
"Haha, tôi biết ngay hai người họ có gì mờ ám mà! Bé Nguyên thật sự không coi chúng ta là người ngoài, ẻm đã phát hint từ lâu rồi!"
"Nhanh lên nhanh lên, khi nào cưới nhớ nói với tôi một tiếng, để tôi còn đi dự!"
"Ừm, nếu người đó là Lục Viễn thì tôi tình nguyện gả Nguyên Nguyên đi, dù tôi vẫn khá là miễn cưỡng."
"Thật ra tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện Nguyên Nguyên ở bên một người đàn ông, nhưng em ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ, nếu như em ấy mở lòng và hạnh phúc bên Lục Viễn thì tôi ủng hộ!"
"Có phải tôi là người duy nhất để ý rằng lúc đưa ra thông báo chính thức, Nguyên Nguyên đã nói câu "Tôi và Lục Viễn đang yêu nhau" không? Không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tôi cảm thấy khi nói ra câu này, Nguyên Nguyên vô cùng dịu dàng."
"Chị em ơi bắt tay! Tôi cũng thích câu này! Video dài 21 giây, vẻ mặt anh Viễn rõ ràng là không ngờ bé Nguyên sẽ công khai. Câu nói của bé Nguyên cho thấy anh Viễn rất quan trọng với em ấy, tôi rất thích chi tiết này, nội tâm bé Nguyên mềm như kẹo đường vậy, ỏoo, iu quá đi!"
"Anh Viễn, em giao bảo bối nhà em cho anh, hai người nhất định phải thật ngọt ngào, vui vẻ, khỏe mạnh và bình an!"
"Mắng Nguyên Thứ Phương cũng là mắng tôi! Hôm nay bà đây tâm trạng tốt nên tạm tha cho chúng bây!"
"Tôi bưng Cục dân chính tới rồi đây, cầu xin hai người kết hôn luôn đi!"
"Em bé mới có 19 tuổi! Các chị em chớ đưa anh Viễn vào vòng lao lý!"
"Tôi cười đến méo cả cơ mặt rồi, ai hiểu được tâm trạng này không!"
"Cất trái tim tan nát của fan only đi, đại gia đình ấm áp Nguyên Thứ Phương chào đón bạn!"
"Thu mua goods của bé Nguyên! Tất cả goods cũ cũng mua, giá inbox!"
"Các chị only đâu mau tới đây! Em còn thiếu nhiều goods official của Giang Nguyên lắm! Các chị cho em cơ hội với!"
"Suy nghĩ của Fan only: mấy người đừng có mà nghĩ linh tinh! Ai muốn pass thì pass, riêng tôi vẫn một lòng yêu Giang Nguyên! Cậu ấy yêu ai không quan trọng, chỉ cần cậu ấy sống khỏe mạnh, mỗi ngày được vui vẻ là tôi mãn nguyện rồi!"
"Phản ứng đầu tiên của tôi là, má nó! Ai dám cướp chồng tôi! Phản ứng thứ hai, ôi, là Giang Nguyên, thế thì không sao."
"Thẳng thắn công khai là rất tốt, fan cũng nên cởi mở hơn, ai nên thoát fan thì thoát fan, ai nhảy thuyền thì nhảy thuyền, dù sao tôi cũng đang ở trên thuyền rồi!"
"Đam mỹ ngoài đời thực! Người tình và chồng trong mộng của tôi là một đôi. Hạnh phúc quá aaaaaa!"
.....
Dù dư luận phần lớn ủng hộ nhưng tài nguyên của Giang Nguyên và Lục Viễn vẫn bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên những tổn thất nho nhỏ này thực sự không đáng kể, sau đó hai người còn nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn.
Giang Nguyên và Lục Viễn đều hoãn lại hết lịch trình.
Phải đến đêm diễn cuối cùng của tour diễn, Giang Nguyên mới quyết định được lịch trình tiếp theo - "Wild Pick mùa 2"
Lục Viễn là vua của Wild Pick mùa đầu tiên, vậy nên anh trở thành khách mời đặc biệt trong mùa 2.
Mà Giang Nguyên là khách mời kỳ cựu của mùa 1, hơn nữa bây giờ cậu là người yêu của Lục Viễn, nếu có thể mời cậu tham gia chặng đầu tiên của mùa 2 thì mức độ thảo luận chắc chắn rất cao, có thể tiết kiệm được chi phí quảng cáo.
Vì vậy tổ chương trình Wild Pick đã đưa ra mức thù lao cao nhất trong lịch sử để mời Giang Nguyên.
Tất nhiên là Giang Nguyên đồng ý.
Hơn 20 tiếng đi máy bay, 10 tiếng đi ô tô, lại thêm 5 tiếng ngồi thuyền, lúc rời thuyền Giang Nguyên đành để Lục Viễn cõng.
Không phải cậu quá yếu mà là do anh quá khỏe.
Chặng đầu của Wild Pick mùa 2 quay ở một khu rừng nhiệt đới không người, thời tiết nóng nực cộng thêm rất nhiều côn trùng có độc, ngoài Lục Viễn và hai khách mời khác là hai vận động viên thể thao, những khách mời còn lại đều không may bị nôn mửa và tiêu chảy, trên người lúc nào cũng đầy vết muỗi đốt.
So ra, Giang Nguyên chỉ bị nôn tới mức hai chân nhũn ra, tố chất thân thể đã đứng đầu trong dàn khách mời rồi.
Mặc dù vậy, Lục Viễn vẫn hỏi Giang Nguyên: "Chương trình phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu, vẫn có thể rút, em có muốn ở lại trại không? Môi trường trong rừng nhiệt đới còn khắc nghiệt hơn, có thể gặp phải cá ăn thịt người, muỗi vằn, rắn..."
"Dừng." Giang Nguyên tức giận ngắt lời Lục Viễn. "Tiền thì khó kiếm, shit thì khó ăn. Nếu không sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì sao có thể nhận được thù lao cao như vậy, tới cũng đã tới rồi, tiền này em nhất định phải kiếm!"
Giang Nguyên nói xong lại ghé vào bên tai Lục Viễn thì thầm: "Dù sao cũng có anh ở đây rồi, em không sợ."
Lục Viễn cười, ôm chặt lấy cậu.
*
Trong quá trình chia đội, Giang Nguyên và Lục Viễn quang minh chính đại về cùng một chiến tuyến.
Đang là mùa mưa, rừng nhiệt đới ngập trong nước, vùng đất khô cằn ngày xưa biến thành sông, tổ chương trình còn chuẩn bị một chiếc thuyền làm vật dụng hỗ trợ.
Lục Viễn giành được quyền chọn vật tư đầu tiên, anh chọn thuyền.
Cuối cùng hai người lấy được một chiếc thuyền, một bộ dụng cụ câu cá và một túi thuốc bột đuổi rắn.
Với những vật dụng hỗ trợ này, bọn họ phải trải qua hai ngày ba đêm trong rừng rậm nhiệt đới.
Bữa tối ngày đầu tiên được giải quyết rất dễ dàng, Lục Viễn câu được một con cá béo.
Không cần gia vị, chỉ cần nướng đơn giản đã rất ngon rồi. Ngoài ra còn có một vài loại trái cây dại mà Giang Nguyên chưa từng thấy qua nhưng Lục Viễn nói là có thể ăn, hai người đã có một bữa tối tương đối thịnh soạn.
Hôm sau trời đổ mưa, vào mùa mưa, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị lạc ở trong rừng nhiệt đới,.
Lục Viễn luôn nắm chặt tay Giang Nguyên suốt cả chặng đường, anh làm một tấm lưới đơn giản rồi thả xuống nước.
Ban ngày hai người ăn một ít trái cây rừng, đến tối thì bắt được vài con cá.
"Bụng con cá này bị mất một miếng!" Giang Nguyên kẹp ngón cái và ngón trỏ cầm một con cá lên, quả nhiên bụng nó bị thủng.
Lục Viễn cười hỏi: "Tối nay thử nướng cá ăn thịt xem sao nhé?"
Giang Nguyên sợ hãi: "Có cá ăn thịt thật á?!"
Lục Viễn vui vẻ chỉ vào phần bụng con cá nhỏ kia: "Đây là do cá ăn thịt cắn."
Giang Nguyên xúc động: "Em cứ tưởng là nó mắc vào đâu đó!" Cậu hơi nghi ngờ: "Cá ăn thịt...có ăn được không?"
Hai tiếng sau, Giang Nguyên liếʍ sạch nước miếng bên khóe miệng, háo hức nhìn con cá ăn thịt trên đống lửa: "Vẫn chưa chín sao?"
Lục Viễn nhìn xuống bụng Giang Nguyên: "Em đã ăn tám con rồi, đừng để no quá."
Giang Nguyên lập tức bảo đảm: "Đây là con cuối cùng!"
Các khán giả ở khu vực bình luận được một phen cười nghiêng ngả.
"Nguyên Nguyên à! Vốn dĩ cũng chỉ còn lại một con thôi!"
"Không ngờ đấy, Wild Pick sẽ có một khách mời lúc tới thì gầy lúc đi thì mập, ha ha, chính là Giang Nguyên!"
"Anh Viễn chăm sóc con tui rất tốt, mẹ già siêu yên tâm!"
"Tôi không quan tâm! Đây chính là tuần trăng mật của Nguyên Thứ Phương!"
"Hahaha, trăng mật nhà chúng ta là sinh tồn ở rừng rậm nhiệt đới!"
"Áaaaa, cho em ấy ăn đi! Anh Viễn mau bắt thêm vài con cá ăn thịt về cho vợ đi áu áuuuu!"
......
Như người hâm mộ trông đợi, ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Giang Nguyên vẫn đang ngủ ngon trong lều trại thì Lục Viễn đã lên đường đi câu cá ăn thịt.
Qua một đêm mưa, nước lại dâng cao thêm, một số cây đã bị ngập tới nửa thân.
Lục Viễn móc con cá còn sót lại ngày hôm qua vào lưỡi câu làm mồi rồi chèo thuyền vào sâu trong rừng.
....
Khi Giang Nguyên tỉnh dậy, đạo diễn Triệu Nghi cùng mấy nhân viên công tác vừa mới tới chỗ cậu.
Sắc mặt Triệu Nghi tái nhợt, câu nói đầu tiên như sấm sét giữa trời quang: "Lục Viễn bị ngã xuống nước rồi!"
Đầu óc Giang Nguyên lập tức trống rỗng.
Cậu đột nhiên nhớ lại một chuyện mà cậu đã quên, hôm nay là ngày cậu bị ngã chết ở đời trước.
.....
Dây câu quấn lấy Lục Viễn, anh ngước mắt nhìn mặt nước đυ.c ngầu, càng lúc anh càng chìm xuống.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ - Giang Nguyên sẽ sợ, anh nhất định phải quay về.
Lục Viễn dồn sức một tay giật đứt dây câu, máu chảy ra từ lòng bàn tay anh. Lục Viễn bơi theo hướng chảy của máu, giãy dụa ngược dòng bơi về phía điểm sáng ở thượng nguồn.
"Rào!"
Lục Viễn ngoi lên khỏi mặt nước, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến anh vô thức nheo mắt.
Sau đó anh nghe thấy giọng của Cố Trì: "Này! Hôm nay không phải cậu sẽ nhảy phụ họa cho chị Tôn à? Sao lại đi bơi?"
Lục Viễn mở mắt ra, thấy Cố Trì đang đứng bên mép bể bơi nhìn chằm chằm vào anh.
Là Cố Trì năm 18 tuổi.
*
Lục Viễn bắt taxi đến buổi lễ trao giải.
Lý Kế Hựu cũng đến đúng giờ, ông đang đứng ở cửa chờ dẫn Lục Viễn vào.
"Cháu còn làm mất thẻ nhân viên, hahaha, chú phải nói với mẹ cháu, đây đúng là lần đầu tiên trong lịch sử." Lý Kế Hựu đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Lục Viễn một lúc lâu rồi lẩm bẩm, "Lạ thật, hình như hôm nay trông cháu già dặn hơn?!"
Lục Viễn không bình luận thêm về vấn đề này mà chỉ cảm ơn Lý Kế Hựu đã dẫn anh vào, sau đó lập tức sải bước chạy về phía hành lang.
Lý Kế Hựu khó hiểu: "Cái thằng nhóc thối này, hình như còn cao thêm!"
Lục Viễn chạy tới dãy hàng lang nơi anh gặp Giang Nguyên lần đầu tiên.
Cách đó không xa, một Giang Nguyên với nét mặt còn non nớt đang giơ điện thoại lên điên cuồng chụp ảnh tự sướиɠ với tấm poster của Thẩm Cửu Ca, hoàn toàn không biết anh đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Chẳng bao lâu sau thì cậu cất bước rời đi.
Anh phải thay đổi tình cảnh này.
Ánh mắt của Lục Viễn hơi trầm xuống, anh bước lên trước, không chút khách khí va mạnh vào lưng Giang Nguyên.
“Bịch” một tiếng, Lục Viễn 19 tuổi ngã nhào xuống đất.
Anh đau đớn ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cặp mắt trong veo màu hổ phách.
"Anh nhìn thấy hết rồi?" Mỗi một tế bào trên cơ thể Giang Nguyên đều viết "Mau chối đi".
"Anh nhìn thấy tôi chụp ảnh tự sướиɠ với tấm poster này?!"
Lục Viễn đang đau mà vẫn buồn cười.
Ngôi sao lớn trong truyền thuyết này có hơi ngốc.
Lục Viễn rất ít khi trêu ghẹo người khác, nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh đứng lên, xoa cổ tay nói: "Tôi nhìn thấy rồi."
Còn không ngại kiếm chuyện: "Từ lúc cậu căn hết góc này tới góc khác để chụp, tôi đã nhìn thấy hết."
"!" Giang Nguyên cố duy trì sự bình tĩnh, cậu nhìn Lục Viễn đánh giá: "Trông anh không giống phóng viên."
Lục Viễn nói: "Tôi tên Lục Viễn."
Giang Nguyên mờ mịt: "Hả?"
"Thực tập sinh của M&M." Lục Viễn nghe thấy tiếng vỗ tay từ hội trường lớn, anh khẽ nói: "Giải nam ca sĩ xuất sắc nhất sắp diễn ra rồi."
Giang Nguyên chợt tỉnh hồn, cậu lập tức co cẳng chạy.
Chạy được một đoạn, đột nhiên Giang Nguyên nghĩ tới điều gì đó, cậu quay đầu lại, thấy Lục Viễn vẫn còn đứng ở nơi đó, Giang Nguyên liền cao giọng nói với anh: "Cảm ơn!"
Nói xong, Giang Nguyên chạy như bay về phía hội trường diễn ra lễ trao giải.
Nhân lúc đang trao giải, cậu đã lẻn ra ngoài chụp ảnh với poster của Thẩm Cửu Ca, nếu bỏ lỡ giải thưởng nam ca sĩ xuất sắc nhất thì sẽ gây ra tai nạn phát sóng trực tiếp mất!
Sau khi nhận giải, Giang Nguyên vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Người tên Lục Viễn sẽ không tiết lộ chuyện cậu ngốc nghếch chụp ảnh cùng poster Thẩm Cửu Ca chứ?
Chắc là không đâu?
Không thể nào!
Sẽ tiết lộ sao?
Thật sự sẽ tiết lộ sao?
Tim Giang Nguyên đập nhanh hơn, hình tượng mà cậu đã xây dựng bao năm qua tuyệt đối không thể bị phá vỡ được!
Không biết Chung Nghĩa Tề ở bên cạnh đang nói gì, Giang Nguyên quay đầu lại hỏi: "Trong công ty có một thực tập sinh tên Lục Viễn, anh có từng nghe qua cái tên này chưa?"
Sắc mặt Chung Nghĩa Tề thay đổi: "Chưa từng nghe qua, sao vậy, cậu muốn cho người này vào nhóm à?"
Thoạt đầu Giang Nguyên không hiểu, phải một lúc sau mới phản ứng được.
Mấy ngày trước dường như Chung Nghĩa Tề có đề cập với cậu chuyện công ty đã lên kế hoạch cho cậu làm thành viên trong một nhóm nhạc nam.
Đúng là một đề xuất tuyệt vời!
Giang Nguyên nhất định phải trói cậu và Lục Viễn vào cùng một sợi dây, lúc đó bọn họ hưởng lợi ích chung, hình tượng của cậu cũng là hình tượng của Lục Viễn, khỏi lo anh sẽ tiết lộ chuyện kia!
Giang Nguyên lập tức gật đầu: "Không sai! Ngày mai anh gọi anh ấy tới thử đi!"
....
Cùng lúc đó, sau khi Lục Viễn đến gặp Giang Nguyên, anh rời khỏi hội trường, cùng những fan hâm mộ của Giang Nguyên ở quảng trường ngắm nhìn cậu trên màn hình lớn.
Dù đã biết trước kết quả nhưng khi nhìn Giang Nguyên hăm hở lên nhận giải thưởng, anh vẫn không nén nổi niềm tự hào.
Anh nhìn lên màn hình lớn bằng ánh mắt dịu dàng khó cưỡng.
Không biết lúc này là mơ hay là thực, tóm lại, lần này anh đã gặp Giang Nguyên ngay từ đầu.
Thật tốt.
Lục Viễn nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, những tiếng hò reo của fan xung quanh dần biến mất, thay vào đó là tiếng gọi tới từ một nơi rất xa.
"Lục Viễn!"
"Nói dối! Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em mà!"
"Ai cũng có thể rời xa em, chỉ có anh là không được..."
"Anh mở mắt ra đi..."
"Mau mở mắt ra, nếu không em sẽ khóc đấy."
Một giây tiếp theo, những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mí mắt Lục Viễn, anh không mở mắt ra nhưng đã nắm lấy bàn tay lạnh hơn cả tay anh của Giang Nguyên.
"Khóc đi, em khóc cũng rất đẹp."
Giang Nguyên chợt bất động.
Trên lông mi cậu vẫn còn đẫm nước, cậu không dám chớp mắt vì sợ tất cả chỉ là ảo giác.
Giang Nguyên thậm chí còn không dám thở.
Lục Viễn mở mắt ra, anh không còn ở quảng trường, thứ anh nhìn thấy chính là mái nhà đơn sơ và khuôn mặt tái nhợt của Giang Nguyên.
Anh đau lòng vuốt ve mặt cậu: "Đừng sợ, là thật."
"Lục Viễn!" Lúc này Giang Nguyên mới dám cử động, cậu nhào vào lòng Lục Viễn, ôm lấy anh thật chặt: "Anh làm em sợ muốn chết!"
Giọng Giang Nguyên vẫn còn nức nở: "Em sợ anh không tỉnh lại được, em sợ em có thể sống lại chính là dùng tính mạng của anh để đổi lấy, nếu vậy thà em không sống lại."
Lục Viễn vừa mới tỉnh dậy, suy nghĩ của anh chưa thể nhanh nhạy như thường ngày, tới khi hiểu được ý Giang Nguyên, trái tim anh như bị vô số nhát dao đâm vào, vô cùng đau đớn.
Lục Viễn ôm Giang Nguyên, thổ lộ bên tai cậu: "Em phải sống lại, anh chưa từng nói cho em biết điều này, anh đã từng cảm ơn chuyện em có thể sống lại vô số lần, để anh có cơ hội, có thời gian yêu em. Ban đầu anh rất sợ chết, nhưng vì em, vì tương lai của chúng mình, anh phải cố gắng sống. Hứa với anh, lần sau không được nói như vậy nữa, cũng không được có suy nghĩ như vậy, được không?"
Giọng Lục Viễn dịu dàng mà ổn định, Giang Nguyên càng không thể kiềm chế được nước mắt.
Sau đó cậu ngẩng đầu lên, ôm lấy mặt Lục Viễn, đặt lên trán anh một nụ hôn rất nhẹ, kiên định cam đoan:
"Em hứa!"