Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Ngoại truyện: Tôi và Lục Viễn đang yêu nhau

Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra chỉ mấy ngày sau buổi công chiếu phim "Ngày mai".

Mặt trời mới vừa mọc mà Lục Viễn đã thức dậy làm bữa sáng, Giang Nguyên lần theo mùi đồ ăn đi tới bàn ăn.

"Mì cắt thịt bò cải bó xôi!" Giang Nguyên vừa rửa mặt xong, cậu mặc bộ đồ thể thao màu kem, mặt hớn hở.

Giang Nguyên kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức mỹ vị.

Một lúc sau, Lục Viễn bưng ra một đĩa trứng ốp la và một ly sữa bò.

Giang Nguyên đã ăn sạch đồ ăn trong bát, cậu liếʍ hết nước dùng dính bên khóe miệng, đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng rồi nói: "Hôm nay anh không có lịch trình gì à?"

"Không có." Lục Viễn đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.

Giang Nguyên lau miệng xong thì nhếch miệng cười: "Có cũng không được."

Hai mắt cậu sáng lên nhìn Lục Viễn: "Lúc em ra khỏi phòng thi nhất định phải nhìn thấy anh."

Lục Viễn vui vẻ đáp: "Đương nhiên rồi, vậy anh sẽ mặc gì đó thật nổi bật để em chỉ cần liếc một cái đã nhận ra anh ngay."

Quả nhiên rất nổi bật.

Bài thi ngữ văn đầu tiên kết thúc, Giang Nguyên hòa vào dòng người đi ra cổng trường, các bạn học sinh khác đều đang chụp ảnh cậu, còn phụ huynh đứng bên ngoài cổng thì liên tục chụp ảnh một con thỏ lớn màu hồng.

Một con thỏ hồng oai phong lẫm liệt đứng dưới ánh mặt trời chói chang vẫy tay với Giang Nguyên.

Giang Nguyên nhìn qua đó rồi nhoẻn miệng cười.

Bộ đồ này giống hệt lần đầu tiên cậu và Lục Viễn gặp nhau.

Giang Nguyên bước nhanh chân đến trước mặt con thỏ, còn chưa kịp nói gì thì Lục Viễn đã ôm lấy cậu trước, thì thầm bên tai cậu: "Vất vả rồi."

Mọi người xung quanh vẫn giơ điện thoại lên chụp Giang Nguyên, có cả cánh phóng viên đã chực chờ sẵn nữa.

Giang Nguyên chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh không sợ lộ sao?"

Lục Viễn khẽ cười: "Anh cầu còn không được, bây giờ anh còn muốn cởi mũ đội đầu ra luôn."

Câu trả lời bất ngờ nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán, cuối cùng Giang Nguyên đành phải kéo con thỏ lên xe MVP.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học, không nên gây chuyện!

Tuy vậy nhưng hình ảnh và video về chú thỏ hồng ôm Giang Nguyên vẫn được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Đương nhiên hệ quả là giang cư mận sôi nổi tranh luận về vấn đề này.

"Người mặc bộ đồ con thỏ chắc chắn là anh Viễn! Con thỏ to như thế cơ mà!"

"Đừng có nhìn đời bằng con mắt CP fan được không? Theo tôi trong bộ đồ đó chắc chắn là một cô gái."

"Tôi đã xem lại video tận 10 lần, khi con thỏ ôm bé Nguyên, rõ ràng bé Nguyên hơi bối rối, chắc là bé Nguyên không nghĩ rằng con thỏ sẽ ôm mình. Có hai khả năng, một là người mặc bộ đồ con thỏ là bạn thân của bé Nguyên, bé Nguyên không ngờ bạn thân sẽ ôm mình, hai là người này chính là người yêu của bé Nguyên. Trong khả năng này lại có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp một, bé Nguyên không muốn tiết lộ mối quan hệ này, nhưng người yêu lại ôm cậu ấy ở nơi công cộng, kết quả như chúng ta đều thấy rồi đó, bé Nguyên không những không đẩy con thỏ ra mà còn cười rất hạnh phúc, điều này cho thấy bé Nguyên không sợ mối quan hệ này bị lộ mà chỉ là không ngờ rằng người yêu sẽ ôm mình ở nơi đông người thôi. Điều gì khiến cho một cặp đôi không dám thân mật ở nơi đông người? Câu trả lời chỉ có một, đó là bọn họ cùng một giới tính! Nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì người mặc bộ đồ thỏ chỉ có thể là anh Viễn!!"

"Gặm đường! Nguyên Thứ Phương thật xứng đôi!"

"Tui là fan bạn gái của Nguyên Nguyên, suy nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn thấy bức ảnh là người mặc bộ đồ thỏ chính là Lục Viễn... Người mà Nguyên Nguyên tình nguyện thân thiết chỉ có một mình Lục Viễn thôi."

"Đà mú! Thảo nào hôm nay và ngày mai anh Viễn đều không có lịch trình! Hóa ra là phải hộ tống vợ đi thi! Thật là một tình yêu tuyệt đẹp QAQ"

"Bé người yêu nhà tui kém tui 2 tuổi, tình yêu hệ dưỡng thành chính là như vậy đó! Cầu truyện dưỡng thành, tui đã chuẩn bị sẵn bút viết cho cái đại thần rồi đó!"

"Đặt một điều ước vào đôi tình nhân nhỏ, mong rằng bé Nguyên thi đại học thật thuận lợi!"

"Cầu nguyện! Mau công bố đi mà! Đừng giày vò tui nữa! Áu áu! Quá xứng đôi!"

"Đúng ý tôi rồi đấy!!! Hai bảo bối nhanh đi đăng ký kết hôn đi! Ngọt ngào chít tui rồi!"

"Ngọt hơn cả trong phim nữa, đây là tình yêu thần kỳ gì vậy QAQ nếu CP nhà tui xác nhận tình cảm, bổn cô nương tình nguyện ăn chay!"

.....

Vào đêm kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, linh tính mách bảo Giang Nguyên vào xem siêu thoại Nguyên Thứ Phương, lúc này cậu mới biết số lượng bài viết trong siêu thoại đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng, hơn 40 triệu bài, còn số lượng Phương Trình thì...

Giang Nguyên nằm nghiêng trên ghế sô pha nói chuyện với Lục Viễn đang dọn dẹp bát đĩa: "Fan CP của chúng ta đã vượt qua con số 10 triệu rồi!"

Lục Viễn vẫn tiếp tục dọn dẹp: "Ừ, 12,21 triệu."

Giang Nguyên chớp mắt ngạc nhiên: "Anh cũng biết á?"

Lục Viễn phân loại bát đĩa xong thì ngẩng đầu lên: "Ngày nào anh chả xem."

"...." Giang Nguyên nghẹn: "Ồ."

Lục Viễn đi vào phòng bếp, còn Giang Nguyên vẫn làm ổ trên sô pha. Cậu cúi đầu, tiếp tục đọc bài viết trong siêu thoại Nguyên Thứ Phương.

Trước đây chỉ có video và fanfic, bây giờ còn có thêm rất nhiều bài phân tích nữa.

Không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều đưa ra những suy luận rằng cậu và Lục Viễn thật sự là một đôi.

Giang Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ vẩn vơ, tới khi tiếng chuông cửa vang lên mới định thần lại.

Lúc Lục Viễn ra khỏi bếp thì Giang Nguyên đã ra mở cửa rồi, cậu đưa lưng về phía anh, đang nói chuyện với một thanh niên.

"Cậu..." Giang Nguyên nhìn cậu bạn từ thời tiểu học của mình, không mời cậu ta vào nhà mà nói thẳng vào vấn đề, "Lại tìm tôi vay tiền."

Giang Nguyên dùng câu khẳng định.

Ở đời trước, vào ngày cậu tròn 18 tuổi, bạn tiểu học tới tìm cậu vay 5 triệu để mua nhà.

Sau đó cậu bị phong sát, không có tiền thuê nhà, còn nợ người ta một khoản tiền khổng lồ do vi phạm hợp đồng, vậy nhưng người bạn này lại chặn số điện thoại của cậu, cũng không trả lại cậu một đồng nào.

Sống lại ở một cuộc đời mới, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, năm ngoái bạn học cùng tiểu học không tới tìm cậu vay tiền, không ngờ rằng năm nay cậu ta lại đến.

Thanh niên ngoài cửa ngượng ngùng muốn vào trong nhà, cậu ta liếc nhìn Lục Viễn đứng sau lưng Giang Nguyên, trầm giọng nói: "Cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

"Không." Giang Nguyên trả lời dứt khoát.

Người kia cắn răng nói: "Cậu có thể cho tôi vay 5 triệu được không? Tôi đã đặt cọc để mua nhà, nhưng không ngờ lại xảy ra một chút chuyện, không xoay sở được tiền. Cậu yên tâm, một tuần nữa tôi có tiền sẽ trả lại cậu ngay."

Giang Nguyên lắc đầu: "Không có tiền."

Mặt người kia hơi tái đi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: "5 triệu đối với ngôi sao lớn như cậu có đáng là bao, sao có thể không có được, đừng đùa tôi nữa."

"Tôi không đùa với cậu." Giang Nguyên chậm rãi nói: "Tôi mới mua một căn biệt thự, lại đầu tư vào cổ phần công ty, bây giờ trong túi tôi đến 5 vạn cũng không có chứ đừng nói tới 5 triệu."

Cậu đổi giọng, cười tươi nói: "Tôi còn đang định tìm cậu đòi tiền, cậu còn nợ tôi 100 nghìn tệ mua xe từ ba năm trước..."

Thanh niên kia cao giọng ngắt lời: "Tôi có chút việc, nếu bây giờ cậu cũng khó khăn thì thôi vậy, tôi đi trước."

Cậu ta vội vã bỏ đi.

Giang Nguyên nhìn cửa thang máy đóng lại rồi mới đóng cửa quay vào nhà.

Cậu vừa quay người đã bị Lục Viễn ôm lấy: "Đời trước em cho cậu ta vay 5 triệu để mua nhà sao?"

Giang Nguyên gật đầu: "Không chỉ có vậy! Về sau em bị phong sát, cậu ta còn chặn số em, quỵt nợ em!"

Lục Viễn xoa xoa chóp mũi Giang Nguyên, thấp giọng hỏi: "Quan hệ của em với cậu ta không tệ nhỉ? Cho vay những 5 triệu."

"Em không có nhiều bạn, chỉ còn giữ liên lạc với người này, hơn nữa cậu ta nói chỉ vay trong một tuần..." Giang Nguyên đột nhiên ngừng lại, nhướng mi nhìn Lục Viễn: "Anh ghen à?"

Lục Viễn cười: "Giờ em mới phát hiện ra?"

Giang Nguyên nhăn mặt: "Anh có ngốc không vậy! Mắt nhìn người của em sao có thể kém như thế! Đời trước em không thích ai cả! Đời này em chỉ thích một mình anh!"

"Anh ghen tị với tất cả những người biết tới em sớm hơn anh." Lục Viễn hôn lên khóe mắt Giang Nguyên, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình ảnh của Giang Nguyên dần trở niên nghiêm túc: "Anh muốn được gặp em từ lúc mới sinh ra."

Giang Nguyên trầm mặc hai giây, sau đó chủ động vòng tay qua cổ Lục Viễn: "Vậy thì phải bù lại toàn bộ khoảng thời gian đã bỏ lỡ nhau!"

Hai mắt Giang Nguyên rưng rưng, cậu ôm anh thật chặt, vùi đầu vào cổ Lục Viễn: "Hôm nay cho phép anh dùng hai..."

"Hộp." Lục Viễn bế Giang Nguyên đi về phía phòng ngủ.

Hai bóng người càng lúc càng đi xa.

Tiếng phản bác của Giang Nguyên từ xa vọng tới: "Không phải! Là hai cái..."

Giọng Giang Nguyên nhỏ dần lại…

....

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày phát sóng tập 4 của "Ngày mai" cũng là ngày phát hành album đầu tiên cùng tên của Giang Nguyên và Lục Viễn.

Cũng là ngày kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố.

Giang Nguyên tạm ngừng tập nhảy, refresh lại mấy lần mới tra được điểm của mình.

Không cao lắm nhưng đủ để cậu có thể vào học tại nhạc viện.

Hơn nữa cậu còn giành hạng nhất trong kỳ thi năng khiếu, thành tích thi văn hóa thì đứng thứ ba cả trường.

Giang Nguyên gọi báo tin cho Dương Kiều đầu tiên, lúc cậu cúp máy, Lục Viễn định ôm cậu chúc mừng thì Giang Nguyên lại gọi điện cho Lục Chính.

Lục Viễn đành phải chờ.

Cửa sổ vẫn đang mở, Giang Nguyên ngả người trên sàn phòng tập bóng loáng, gió mùa hè lướt qua trán cậu, thổi bay đi hơi nóng.

Cậu đã tập nhảy cả một ngày, cái má vừa mới nuôi ra thịt được mấy hôm lại biến mất, chiếc áo ba lỗ cậu mặc trên người hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh trũng sâu.

Ánh mắt của Lục Viễn trầm xuống.

"Đúng vậy ba Lục!" Giang Nguyên thở gấp, trên mặt lộ ra một chút tự hào: "Con chỉ được hơn 500 điểm nhưng cũng đứng thứ năm trong lớp văn hóa!"

"Một phần là vì con dễ tiếp thu, hai là Lục Viễn rất biết cách dạy học, anh ấy..."

Lục Chính nghe xong nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên đầu dây bên kia im bặt, ông lấy điện thoại xuống nhìn, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang diễn ra, ông lại đưa điện thoại lên bên tai: "Tiểu Giang?"

Còn Tiểu Giang lúc này đang đỏ mặt, phần xương quai xanh bị hôn có hơi nhột, cậu vừa đẩy đầu Lục Viễn ra vừa trả lời ba Lục: "Ba Lục, bây giờ con có chút việc, hẹn ba khi khác nói chuyện tiếp."

Cậu cúp điện thoại bằng tốc độ ánh sáng, lật người đè Lục Viễn xuống: "Đã bảo lúc diễn ra concert là cấm táy máy rồi! Thế mà anh..."

Lục Viễn cười nói: "Anh chỉ hôn xương quai xanh thôi mà."

"Anh..."

Kẹt—

Cửa phòng tập đột nhiên bị đẩy ra.

Viên Viên Viên bưng hai ly nước chanh đứng ở cửa, vẫn còn đang giữ tư thế đẩy cửa bằng vai, khi nhìn thấy Giang Nguyên đang cưỡi trên người Lục Viễn, tay của anh lại đang đặt trên mông của cậu, Viên Viên Viên phản ứng nhanh hơn bao giờ hết: "Em đi lấy thêm đá!"

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại.

Viên Viên Viên mang theo vẻ mặt "quả nhiên là đang yêu nhau" nhanh chân chạy đi lấy đá.

Lục Viễn nhướng mày: "Bị phát hiện rồi."

Giang Nguyên không đáp lại, chỉ đứng dậy khỏi người Lục Viễn.

Cậu cầm khăn tùy ý lau mồ hôi trên trán rồi đi tới trước gương tiếp tục tập nhảy.

Vừa nhảy cậu vừa nhấn mạnh: "Tuần sau diễn ra concert rồi, hôn xương quai xanh cũng không được!"

Lục Viễn cười cười rồi đứng dậy: "Được."

.....

Một tuần sau, điểm dừng chân đầu tiên của tour diễn "Ngày mai" là thủ đô, buổi hòa nhạc bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.

Giang Nguyên đã mua bản quyền những bài hát trước đây của cậu với giá rất hợp lý.

Danh sách tiết mục gồm mười bài hát mà cậu và Lục Viễn rất tâm đắc, cộng thêm hai mươi bài hát cũ đã được phối lại.

Ca khúc cuối cùng được trình diễn trong buổi hòa nhạc là "Chờ ngày mai đến", tất cả mọi người đồng thanh hát, hội trường không bật đèn, khán giả đều vô cùng kích động, liên tục hô hào đòi encore.

Lục Viễn nhìn Giang Nguyên.

Lần này không chuẩn bị encore, chẳng lẽ Giang Nguyên sẽ hát chay một lần nữa?

Trong lúc Lục Viễn đang suy nghĩ, Giang Nguyên đã vỗ nhẹ lên micro màu hồng của mình. Hôm nay cậu trang điểm mắt, trên mặt như điểm xuyết những vì sao, đuôi mắt cũng lấp lánh rực rỡ.

Cậu nói: "Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

"Có lẽ các bạn sẽ khó chịu, thậm chí là khó chấp nhận chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn nói cho các bạn biết."

"Bời vì các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, là những người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi." Mắt Giang Nguyên rưng rưng ánh lệ.

Lúc này Lục Viễn đã nhận ra Giang Nguyên muốn thông báo chuyện gì.

Tim anh đập rất nhanh, anh không thể nào khống chế được nó.

Quả nhiên, ngay sau đó, Giang Nguyên xoay người, kiên định nắm tay Lục Viễn trước mặt hàng vạn người.

Cả sân vận động lặng đi trong giây lát, đột nhiên những tiếng hét chói tai nối tiếp nhau vang lên.

"Ahhhhh, nắm tay!"

"Là Lục Viễn!"

"Nguyên Thứ Phương."

"Đù! Muốn công khai sao!"

Giang Nguyên nghe thấy tên Lục Viễn vô cùng rõ ràng.

Cậu nâng bàn tay đang nắm chặt tay Lục Viễn lên, sau đó ghé môi vào micro, nói từng chữ một.

"Đúng vậy, tôi và Lục Viễn đang yêu nhau."