Cùng ngày 1/6, công ty trách nhiệm hữu hạn “Thiểm Diệu Tinh Không” của Lý Kế Hựu tuyên bố tin ký hợp đồng với hai nghệ sĩ.
Một người là Giang Nguyên đã hủy bỏ hợp đồng với M&M, còn một người là Lục Viễn đã hết hợp đồng với M&M vào 30/5.
Thật ra thì trước đó, có người trong nội bộ đã tung tin rằng cổ đông lớn nhất của “Thiểm Diệu Tinh Không” chính là Giang Nguyên và Lục Viễn.
Vì vậy, khi tài khoản chính thức của “Thiểm Diệu Tinh Không” thông báo tin tức này trên các mạng xã hội khác nhau, cư dân mạng cũng không quá ngạc nhiên.
Ngược lại, chuyện này lại khiến bọn họ bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Giang Nguyên và Lục Viễn.
“Quan hệ tốt như thế, chắc là yêu nhau thật rồi!”
“Nonono, hào phóng như vậy, chắc chắn chỉ là tình bạn thôi. Trong giới giải trí, muốn yêu đương đều phải tránh hiềm nghi, huống chi còn là hai người đàn ông.”
“Lại là mấy lời nhảm nhí đó, mong là tôi phải sống đủ lâu để chứng kiến hai bí mật lớn của giới giải trí!”
“Hai bí mật lớn của giới giải trí?”
“Trong giới giải trí có tổng cộng tám bí mật lớn, tôi chỉ muốn biết liệu Giang Nguyên có thật sự sống lại hay không và mối quan hệ thật sự giữa cậu ấy và Lục Viễn mà thôi.”
“Hóng cái quảng cáo này trước đi! Giang Nguyên và Lục Viễn cùng vào vai chính trong một bộ hài kịch giả tưởng nhẹ nhàng chữa lành – “Ngày mai”, thứ bảy tuần sau bắt đầu chiếu, vừa quay vừa chiếu, mỗi tuần một tập, mỗi tập dài 60 phút, tổng cộng 8 tập! Hoan nghênh mọi người nhảy hố!”
“Huhuhu, là bộ phim mà Giang Nguyên đã nói trong buổi họp báo sao! Tôi rất thích! Hóng!”
“Chỉ có 8 tập thôi sao? Hàng hiếm, ủng hộ nha!”
“Cmn! Thật sự thích tốc độ của Thiểm Diệu Tinh Không! Mua sẵn coca, khoai tây, cổ vịt cay rồi, chỉ chờ phim lên sóng nữa thôi!”
“Hai nam chính??! Là hai nam chính kiểu nam nam mà tôi đang nghĩ đến đó sao?”
“Nhóm chị em mau vào xem Weibo của bé Nguyên đi! Trời ơi! Bảo bối đeo kẹp tóc màu hồng kìa, đây là thứ mà chúng ta có thể được thấy sao! Bảo bối đúng là không hề xem chúng ta như người ngoài, cảm động QAQ”
…
Cùng lúc đó, Giang Nguyên đăng một tấm hình.
Trong hình, tóc mái của Giang Nguyên được vén lên, kẹp lại bằng một chiếc kẹp mỏ vịt màu hồng, cậu mặc một chiếc áo thun chữ T rộng màu trắng, quần đùi đen rộng thùng thình, chân đi một đôi dép rằn ri, miệng ngậm ống hút của một ly nước cam, đang ngồi trên sô pha đơn nghiêng đầu đọc kịch bản cùng với Lục Viễn.
Rõ ràng là bị chụp bất ngờ.
Trên trán Giang Nguyên có một vết mụn đỏ thẫm, thế mà cậu vẫn không che lại hay photoshop đã đăng lên.
Caption là – [Dạo này thức khuya đọc kịch bản, biên kịch đã viết cốt truyện mà tôi hằng mong muốn rất hoàn hảo, hôm nay sẽ quay tập đầu tiên, hẹn mọi người thứ 7 tuần sau trên mạng!]
Dưới khu bình luận lập tức có người hỏi: “Là phim thần tượng hả? Giữa anh và Lục Viễn thì ai là nam chính, ai là nữ chính?”
Giang Nguyên không trả lời, vậy nhưng mấy phút sau, cậu sửa lại phần caption.
[Dạo này thức khuya đọc kịch bản, biên kịch đã viết cốt truyện mà tôi hằng mong muốn rất hoàn hảo, đây là một câu chuyện tình yêu ấm áp về một cặp đôi nam nam sống lại, hôm nay sẽ quay tập đầu tiên, thứ bảy tuần sau lại gặp mặt mọi người ở trên mạng nhé!]
Khu bình luận nổ tung.
Hot search cũng nổ tung theo.
#Giang Nguyên và Lục Viễn đóng phim đam mỹ#
#Cảm ơn tấm lòng Bồ tát của Giang Nguyên và Lục Viễn#
#Bộ phim đam mỹ có giá trị nhan sắc cao nhất#
#Ngày mai#
#Đỡ tôi dậy đi tôi còn có thể ship#
#Nguyên Thứ Phương là định mệnh của tôi#
…
“Phiền chết đi được! Lại bị tranh hot search nữa rồi!” Trong khán phòng của tòa án, Từ Hựu Tông cúi đầu lướt Hot search, giận đến nỗi mặt mũi vặn vẹo.
Cậu ta không nhịn được lầm bầm: “Chắc chắn là Giang Nguyên đang cố ý nhắm vào chúng ta! Đề tài tương tự, thậm chí còn chiếu sau chúng ta một ngày!”
“Tương tự cái mông ấy.” Chàng trai tóc vàng ngồi bên cạnh cậu ta trợn trắng mắt: “Của chúng ta phim hai nam chính huyền huyễn võ hiệp do công ty bỏ số tiền lớn chế tác, là phim truyền hình giờ vàng. Của bọn họ chỉ là một bộ đam mỹ bán hủ chiếu mạng, không cùng cấp bậc.”
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Từ Hựu Tông toét miệng cười như hoa: “Không sai! Chế tác của cái công ty nhỏ rách nát Giang Nguyên vừa ký kia thua xa chúng ta đến mấy cái Thái Bình Dương, còn không lên top được, so sánh với họ là tự hạ thấp chúng ta! Không thể so như vậy!”
Từ Hựu Tông tha hồ tưởng tượng về tương lai: “Cậu nói xem rating của buổi công chiếu có thể phá top1 không? Hay là phá top 2?”
Lúc này, phía trước bỗng truyền tới một trận xôn xao, chàng trai tóc vàng thấp giọng nói: “Đừng nói nữa, ông chủ tới.”
Từ Hựu Tông nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía trước.
Đồng thời, Cố Dịch Minh cũng nhìn về phía thính phòng.
Không thấy Giang Nguyên, anh ta không dám tin mà lại tìm kiếm từng tấc một, sau khi chắc chắn Giang Nguyên thật sự không đến phiên xét xử, Cố Dịch Minh lập tức mất khống chế.
Giang Nguyên không đến!
Vào hôm nay, dựa vào phán đoán của đoàn luật sư, anh ta sẽ phải bị xử ít nhất là năm năm tù.
Mà phiên tòa đáng lý sẽ khiến Giang Nguyên thấy vui diễn ra mà cậu lại không đến dự, chứng tỏ cậu vốn không hề để ý đến anh ta!
Dù chỉ liếc nhìn anh ta lấy một lần, Giang Nguyên cũng không muốn!
Cố Dịch Minh nổi điên, anh ta đứng dậy khỏi ghế bị cáo, hô to về phía: “Gọi Giang Nguyên đến! Tôi sắp bị xét xử, cậu ta dựa vào cái gì mà dám không đến dự! Cậu ta không thể coi thường tôi! Cậu ta phải đến xem tôi!”
Phải cần đến ba cảnh sát của tòa án mới có thể chế trụ được anh ta.
Cố Dịch Minh chưa bao giờ chật vật như vậy, âu phục phẳng phiu bị lôi kéo đến mức nhàu nhĩ, bị cảnh sát dùng sức đè trên mặt bàn, hay tai bị bắt chéo sau lưng, nhưng anh ta vẫn hùng hổ trợn mắt nhìn ra ngoài cửa hô: “Giang Nguyên! Giang Nguyên…”
Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Cố Dịch Minh, người phụ nữ ưu nhã ngồi ở hàng đầu tiên trên không kiềm được che mặt khóc, Cố Trì ôm lấy bà an ủi: “Bà nội, sau này đừng bận tâm nữa, cháu thấy chú ở tù mấy năm cũng là chuyện tốt, chú ấy bị điên rồi!”
Người phụ nữ càng khóc lớn hơn.
…
Mấy giờ sau, tin Cố Dịch Minh bị xử tù năm năm truyền đến tai Giang Nguyên.
Lúc đó, cậu vẫn còn đang treo lơ lửng ở trên dây cáp, vừa được hạ từ trên cao xuống.
Tuy không phải là vách đá thật nhưng cũng cao hơn hai mươi mét, vừa chạm chân xuống đất, hai chân Giang Nguyên đã lập tức nhũn ra.
Dây an toàn vừa được cởi, cậu bèn ngồi bệt xuống đất, staff còn chưa kịp phản ứng, cậu đã được Lục Viễn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy.
“Không cần tiết kiệm tiền, sau này phải dùng thế thân.” Lục Viễn đỡ Giang Nguyên quay về ghế nghỉ ngơi.
Chờ đến khi Giang Nguyên ngồi xuống, Lục Viễn mới ngồi, vừa xoa đầu gối cho cậu vừa nói: “Chứng sợ độ cao nặng sẽ dẫn đến việc khó thở mất khống chế, không phải chuyện nhỏ đâu.”
“Em không phải đang tiết kiệm tiền.” Sắc mặt của Giang Nguyên tái nhợt, cậu ôm ngực thở dốc: “Em chỉ…”
Viên Viên Viên bưng ly giữ ấm chạy tới: “Anh Nguyên Nguyên uống nước đi!”
Giang Nguyên nhận lấy ly rồi uống một ngụm lớn, trong nước có bỏ thêm chút đường hoa quế nên có vị ngọt thanh và vị của hoa quế, uống cực kỳ ngon, hơi thở của cậu ổn định hơn, cậu đặt ly giữ ấm xuống rồi nói tiếp: “Em chỉ không muốn gây cản trở.”
Cậu chớp mắt: “Đây là bộ phim đầu tiên chúng ta tự quay, nếu diễn tốt một chút, người xem sẽ nhìn thấy thành ý của chúng ta, cũng kiếm được nhiều tiền hơn chút. Với lại…” Cậu nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn Viên Viên Viên và những staff khác đều sẽ không nghe thấy, cậu mới ghé vào tai Lục Viễn, nói: “Em có kinh nghiệm với việc té chết lắm, chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn diễn viên đóng thế nhiều.”
Động tác xoa bóp đầu gối của Lục Viễn hơi dừng lại một chút rồi bỗng nhiên gia tăng lực độ, Giang Nguyên lập tức kêu la om sòm: “Nhẹ một chút nhẹ một chút, đau!”
Lục Viễn lại khôi phục lực tay như bình thường, nói nhỏ một tiếng: “Ngốc.”
“Em có ngốc đâu.” Giang Nguyên phản bác: “Chẳng có gì ghê gớm, không phải là còn có anh ở đây xoa bóp giúp em sao, đáng giá mà!”
Lục Viễn vẫn mắng cậu ngốc: “Mỗi ngày anh đều giúp em xoa eo đấy thôi…”
Chưa nói xong, miệng của Lục Viễn đã bị Giang Nguyên nhanh tay bịt lại, tai của cậu cũng ửng hồng lên một cách đáng ngờ.
“Cái đó không giống, cái đó là do anh!” Giang Nguyên mắng: “Cái đồ da^ʍ dê mới 20 tuổi nhà anh ngày nào cũng…”
Giang Nguyên không nói nữa, cậu lấy tay quạt vào mặt, càng quạt mặt càng đỏ hơn.
“Cố Dịch Minh bị xử 5 năm!” Lý Bành Sinh khoái trá chạy tới tuyên bố tin tức này.
Cậu ấy tưởng rằng Giang Nguyên sẽ rất vui, kết quả Giang Nguyên chỉ bình thản “à” một tiếng rồi lại cúi đầu xem kịch bản.
Lý Bành Sinh ngây ngẩn, mấy phút sau, cậu ấy mới sực tỉnh.
Thảo nào Cố Dịch Minh lại nổi điên ở phiên tòa.
Với tâm lý biếи ŧɦái đối với Giang Nguyên của Cố Dịch Minh, một khi anh ta phát hiện bản thân chỉ là không khí ở trong mắt cậu thì chắc chắn sẽ phát điên.
Có lẽ Cố Dịch Minh chẳng hề quan tâm đến bản án 5 năm, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không thể tiếp nhận nổi việc Giang Nguyên không hề để ý đến mình, nó chẳng khác gì một bản án tử hình với anh ta!
Lý Bành Sinh híp mắt nhìn Giang Nguyên đang rung chân, nhai kẹo nổ tanh tách trong miệng, tập trung cao độ xem kịch bản.
Có khi nào thật ra đây là mưu kế của Giang Nguyên? Muốn gϊếŧ người thì phải gϊếŧ chết trái tim trước?
Cho nên Giang Nguyên mới là kẻ tâm cơ thâm tàng bất lộ?!
Lý Bành Sinh giác ngộ, nháy mắt bội phục Giang Nguyên sát đất.
Quả đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!
…
Một tuần sau, tập đầu tiên của “Ngày mai” được phát sóng đúng giờ ở trên nền tảng video trực tuyến của “Thiểm Diệu Tinh Không”.
Đêm đó, rating vượt 100 triệu, hơn nữa còn chiếm trọn hot search.
#Người đại diện và công ty thất đức hiện nguyên hình#
#Tưởng Dược Minh ngồi tù#
#Tập đầu tiên của Ngày mai phong thần#
#Hahaha Giang Nguyên hiểu lầm Lục Viễn thầm yêu cậu ấy#
#Tập 2 Giang Nguyên có sống lại không#
#Định mệnh Nguyên thứ phương#
…
Đồng thời, bộ phim cuối năm của M&M có rating thấp chạm mức chưa từng có, không ai hỏi han.
Nhìn xu hướng có thể sẽ cực hot của “Ngày mai”, rốt cuộc Từ Hựu Tông cũng không nhịn được mà đăng một bài Weibo với giọng điệu quái gở.
[Lợn rừng không thể ăn cám mịn, chỉ có thể ăn thức ăn cho lợn thôi!]
Nhưng vì Từ Hựu Tông và đồng đội của cậu ta quá mờ nhạt, bộ phim lại quá máu chó nên thậm chí còn chẳng có cư dân mạng nào thèm trả lời bài Weibo của cậu ta.
Từ Hựu Tông nhìn bài Weibo chỉ có mấy chục bình luận của mình, sau đó lại bấm vào Weibo của Giang Nguyên, thấy có đến trên một triệu bình luận bèn tức giận thoát Weibo.
Giang Nguyên cũng không ngờ rằng “Ngày mai” có thể nổi như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật diễn xuất của cậu được nhiều người khen ngợi như thế.
Giang Nguyên cảm thấy hơi kích động, cậu đá văng chăn, nghiêng đầu bày tỏ sự xúc động với Lục Viễn: “Em có nên nói với khán giả rằng em quay bộ phim này không phải đang diễn mà tất cả đều là kinh nghiệm thật không?!”
Lục Viễn đang xem kế hoạch tuyên truyền cho album và chuyến World Tour sắp tới, một tay anh trực tiếp kéo Giang Nguyên vào trong chăn.
Lục Viễn vẫn cúi đầu nhìn kế hoạch: “Kinh nghiệm có thể biến thành kỹ năng diễn xuất, không sao cả.”
Vừa nói xong, Lục Viễn đóng kế hoạch lại, nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên: “Sau khi sống lại, tại sao em không tranh thủ đến tìm anh trước?”
Giang Nguyên không thể nhìn thấy vẻ mặt của Lục Viễn, cậu thành thật nói: “Sau đó thì em cũng đâu có chạy đi tìm anh, lúc ấy em không nghĩ tới anh, nếu không phải gặp giữa đường lúc đang trên đường đến bệnh viện gặp fan nhí…”
Giang Nguyên chợt khựng lại, cười ha ha: “Anh, anh… Đừng cù nữa! Nhột!”
Trừ đầu, tất cả những chỗ còn lại trên người Giang Nguyên đều đã nhột đến sắp phát điên.
Lục Viễn vẫn không dừng tay, tiếp tục cù eo Giang Nguyên, anh tiến lên, nói khẽ bên tai cậu: “Nguyên Nguyên, tối nay anh phải trừng phạt em.”
Giang Nguyên bối rối: “Tại sao chứ…”
Chưa nói xong, cậu đã bị Lục Viễn kéo vào trong chăn.
Trong hơi thở nóng bỏng như dời núi lấp biển, hồi lâu sau, Giang Nguyên mới nghe thấy Lục Viễn trả lời.
“Dám không nghĩ đến anh hai lần, phải phạt hai hộp.”
???
Ban đầu, Giang Nguyên không biết phạt hai hộp có nghĩa là gì.
Cho đến hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái eo nhức mỏi, nhìn chằm chằm sáu cái bao trên mặt đất một hồi mới cố gắng chống eo, xoay người đá thẳng Lục Viễn đang ngủ một cách thỏa mãn xuống giường.
“Tên háo sắc 20 tuổi này!”