Giang Nguyên xoa đầu Ôn Đinh Đinh rồi thấp giọng nói: “Cứ yên tâm nói thật đi, anh bé của em có đôi khi cũng hơi ngốc thật, em bé thì phải biết nói thật.”
Ôn Đinh Đinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại viết vào sổ: “Em rất thích anh.”
Giang Nguyên lập tức bị sự đáng yêu đâm chết, nếu không phải do địa điểm không cho phép, cậu thật sự rất muốn ôm Ôn Đinh Đinh một cái.
Ánh mắt của Giang Nguyên cũng cong cong: “Anh cũng rất thích em!”
Một trận xôn xao truyền đến, đó là Trương Giản Dương đang dắt Trương Nhã Nhã vào lớp.
Xung quanh toàn là tiếng kinh hô.
“Nhìn kìa! Là ngôi sao trên tivi đó.”
“Đẹp trai nên sinh con gái cũng đẹp.”
“Người thật trông còn đẹp hơn trên tivi nữa.”
“Đẹp trai thì cũng được đi, tính cách lại còn rất giản dị gần gũi, đúng là không tệ chút nào.”
Nghe những lời bàn luận của phụ huynh, Trương Giản Dương thấy khá hài lòng.
Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ.
Gã muốn hot, chỉ nhiêu đây là không đủ.
Quả nhiên ngay sau đó, MC đã bảo gã gọi điện cho một người trong vòng bạn thân.
“Phải là người chưa lập gia đình đó nhé.” MC cười nói: “Mời sau này đến làm ba thực tập hoặc mẹ thực tập của chúng ta, để xem họ mất mấy phút để đồng ý.”
Thứ Trương Giản Dương chờ chính là tiết mục này, gã lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho dãy số mà gã đã thuộc lòng sẵn rồi mở loa ngoài.
Cùng lúc đó, trong lớp bỗng vang lên tiếng chuông.
Các vị phụ huynh nhìn xung quanh, Giang Nguyên lấy điện thoại ra rồi vội vàng bấm cúp máy.
Là số lạ.
Thấy Giang Nguyên cúp máy, trong mắt Trương Giản Dương tràn ngập sự khó chịu.
Đồng thời, cuộc gọi của gã cũng bị ngắt kết nối.
MC đáng tiếc nói: “Không gọi được, có muốn đổi người không?”
Trương Giản Dương quả quyết từ chối: “Có lẽ là vô tình bấm cúp thôi, để tôi gọi lại lần nữa.”
Dãy số mà gã gọi là số của Giang Nguyên, vào lúc này, nếu gã có thể cọ chút nhiệt từ Giang Nguyên thì sẽ nổi ngay lập tức, thế nên gã mới cố tình gọi cho cậu vào lúc này.
Trương Giản Dương gọi lại.
Giang Nguyên đang chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng, dãy số lúc nãy lại gọi đến, đồng thời trong phòng học cũng lại vang lên một tiếng chuông.
“Vị phụ huynh này.” Trương Giản Dương không thể nhịn được nữa, gã cố mỉm cười: “Cậu mau nghe điện thoại đi, có lẽ là chuyện, gấp, đấy!”
Nếu Trương Giản Dương đã nói như vậy, Giang Nguyên cầm điện thoại, đi ra khỏi lớp học.
Ra ngoài hành lang, cậu bấm nhận cuộc gọi: “A lô…”
Âm thanh tương tự truyền tới từ sau lưng.
Giang Nguyên dừng lại rồi quay đầu nhìn, vô tư nhìn Trương Giản Dương đang trừng to mắt.
Như chợt nghĩ đến gì đó, Giang Nguyên chớp mắt mấy cái: “Nãy giờ là do anh gọi điện cho tôi đó hả?”
Chưa tới nửa giờ sau, tin #Giang Nguyên đi họp phụ huynh# đã lên hot search.
Có video do một vị phụ huynh ở đó quay lại.
Trong video, Giang Nguyên che chở cho một cô bé, không để camera quay trúng mặt cô bé: “Em gái tôi hướng nội, mọi người đừng chạm vào cô bé.”
Có cư dân mạng nhanh chóng đào ra tin – Đm! Hình như đây là em gái của Lục Viễn!
Bình luận nổ tung.
“Sao bé Nguyên đi họp phụ huynh cho em gái của anh Viễn????”
“Người khác thì lấp liếʍ, chính chủ nhà chúng ta thì… Rắc đường mỗi ngày…”
“Đã đến mức đi họp phụ huynh luôn rồi… Bảo bối, em đã nhận định anh Viễn rồi sao? Em mới 18 tuổi thôi, có chắc anh ấy sẽ không thay đổi không?”
“Aaaaaaa, Nguyên thứ phương là thật! Tôi chết mất!”
“Giang Nguyên Lục Viễn sẽ không quen nhau thật chứ?? Càng xem càng thấy thật…”
“Tôi mặc kệ! Nguyên thứ phương là thật! Tình yêu của Nguyên thứ phương thật đẹp aaaaa!”
“Tôi muốn là cô bé kia! Tôi muốn là em gái của Nguyên Nguyên và anh Viễn QAQ”
…
Giang Nguyên vẫn chưa biết gì về những tin tức ở trên mạng, cậu gỡ mắt kính và khẩu trang xuống rồi xin lỗi Ôn Đinh Đinh: “Xin lỗi Đinh Đinh nhé, anh đã làm hỏng cuộc họp phụ huynh của em mất rồi.”
Bả vai Ôn Đinh Đinh khẽ run lên.
Khóc sao?! Tay chân Giang Nguyên luống cuống, cậu ngồi xuống muốn xoa đầu Ôn Đinh Đinh nhưng lại sợ sẽ khiến cho cô bé càng không vui nên đành tiếp tục xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, Đinh Đinh em đừng khóc, là do anh sai, anh…”
Ôn Đinh Đinh ngẩng đầu, gò má ửng hồng, cô bé nhìn Giang Nguyên không chớp mắt.
Giang Nguyên ngẩn ra, hình như mọi chuyện không như những gì cậu đang nghĩ?
Đây là…
Ôn Đinh Đinh khẽ ra hiệu.
Giang Nguyên không hiểu, cậu sờ gáy, nói: “Đinh Đinh, anh không…”
“Con bé nói nó rất thích em.”
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng.
Giang Nguyên chợt nghiêng đầu, suýt chút nữa đã đυ.ng vào mũi của Lục Viễn.
Hai người gần trong gang tấc, nhưng Lục Viễn vẫn không lùi lại, anh đứng sau lưng Giang Nguyên, khẽ cười, ghé vào tai Giang Nguyên phiên dịch.
“Thích em, từ rất lâu rồi.”