Ngày 2 tháng 3, sau ngày Tưởng Dược Minh bị kết án 15 năm tù cũng là ngày tựu trường của trường tiểu học số hai, đồng thời là ngày họp phụ huynh.
Ôn Đinh Đinh nhìn anh trai kỳ lạ đã tới đón mình vào lần trước, lần này, anh trai này vẫn kỳ lạ như vậy.
Mũ, kính mát, khẩu trang và khăn choàng trùm kín mít, chỉ chừa mỗi cái mũi để hít thở.
Ôn Đinh Đinh lại viết lên sổ để đưa cho Giang Nguyên xác nhận: “Trưa nay anh của em có tới đón em không?”
Giang Nguyên mặc quá dày nên thấy hơi vướng, trong lòng cậu lại mắng thầm Lục Viễn thêm lần nữa.
Đúng là cậu bị cảm thật, nhưng có cần phải mặc kín đến mức gió thổi không lọt thế này không? Trực tiếp biến thành gấu bắc cực luôn rồi.
Cậu không nói ngoa đâu.
Một chiếc áo lông màu kem dài đến bắp chân, một chiếc mũ len màu đen, một đôi bốt cổ ngắn màu đen, bịt kín mít.
Giang Nguyên chậm chạp ngồi xuống rồi dịu dàng xoa đầu Ôn Đinh Đinh: “Có, sáng nay anh ấy bận chút việc, khi nào xong thì sẽ đến đón em ngay.”
Ngày thứ ba bị cảm, giọng của cậu đã đến giai đoạn khàn khàn.
Ôn Đinh Đinh lấy lại quyển sổ viết chữ: “Cảm ơn anh bé!”
Giang Nguyên tò mò hỏi: “Tại sao lại là anh bé?”
Là do cậu đội mũ len nên trông trẻ ra sao?
Ôn Đinh Đinh tiếp tục viết chữ: “Anh nhỏ hơn anh của em, anh của em là anh lớn, anh là anh bé.”
Giang Nguyên không hề nghĩ đến việc này, đúng là cậu nhỏ hơn Lục Viễn hai tuổi.
Giang Nguyên vui vẻ tiếp nhận cách gọi này, cậu nắm tay Ôn Đinh Đinh rồi đứng dậy: “Được, sau này anh sẽ là anh bé của em!”
Đi mấy bước, Giang Nguyên quay đầu lại hỏi: “Lớp của em nằm ở đâu vậy?”
Ôn Đinh Đinh: “…”
Cô bé cầm lấy quyển sổ tay viết một câu “Anh bé ngốc quá”, sau khi do dự một chút vẫn gạch bỏ, buông quyển sổ xuống, chỉ tay sang tòa nhà ở bên phải.
Giang Nguyên sực tỉnh: “À đúng rồi, đi bên phải!”
Ôn Đinh Đinh thấy hơi khó hiểu.
Anh mình thông minh như vậy, sao lại có người bạn thân ngốc thế.
Chắc là bạn thân nhỉ? Ôn Đinh Đinh nghĩ thầm, anh trai còn nhờ anh bé đến trường họp phụ huynh cho mình cơ mà.
“Ôn Đinh Đinh! Chào buổi sáng!”
Vừa mới tới cửa lớp 3-3, một cô bé mặc một chiếc váy nhỏ, mái tóc được tết theo kiểu công chúa bỗng chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, một đống máy chụp hình cũng chạy theo.
Trương Nhã Nhã ngọt ngào cười nói: “Bạn ấy tên là Ôn Đinh Đinh, cũng là bạn học của em.”
Nhìn thấy camera, Giang Nguyên vô thức muốn tránh.
Sau đó lại nhấc chân trở về.
Có phải chụp cậu đâu!
Camera lướt thoáng qua Ôn Đinh Đinh, cô bé viết mấy chữ rồi đưa cho Trương Nhã Nhã: “Chào buổi sáng.”
Camera bỗng nhiên khựng lại, có người hỏi bên ngoài khung hình: “Cô bé không biết nói chuyện sao?”
Trương Nhã Nhã vừa định trả lời, Trương Giản Dương đã đi ra ngoài.
Gã vờ tỏ ra thân thiết, muốn xoa đầu Ôn Đinh Đinh nhưng cô bé đã tránh được, còn kéo ống tay áo Giang Nguyên rồi trốn sau lưng cậu.
Trương Giản Dương lập tức lộ vẻ không vui.
Nếu không phải vì muốn xây dựng hình tượng quan tâm đến bạn học của con gái, gã còn chẳng thèm nói chuyện với Ôn Đinh Đinh.
Nhưng nếu cảnh gã quan tâm đến một đứa trẻ mồ côi lại còn bị tàn tật được phát sóng, chắc chắn gã sẽ nổi tiếng.
Gã nhịn!
Trương Giản Dương nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đồng cảm, nói với cameraman: “Cô bé Ôn Đinh Đinh này mất ba, khóc đến mức dây thanh quản bị tổn thương nên không thể nói được nữa.”
Trương Giản Dương nhìn về phía Giang Nguyên, lạnh mặt đánh giá cậu, thấy Giang Nguyên không mặc đồ nhãn hiệu nổi tiếng nào, gã bèn mỉm cười: “Cậu là người thân của bé Ôn Đinh Đinh hả?”
Giang Nguyên nhận ra Trương Giản Dương, hai người đã từng hợp tác trong “Thời thanh xuân”, chỉ cần hơi động não một chút là đã hiểu sao trong trường học lại có camera.
Hình như đài truyền hình đang quay chương trình về ngày thường trong gia đình ngôi sao, xem ra Trương Giản Dương cũng dẫn con gái vào tham gia.
Nhưng Giang Nguyên vô cùng khó chịu.
Gã này dựa vào cái gì mà dám tiết lộ chuyện riêng tư của Ôn Đinh Đinh trước camera!
Bọn họ đã đồng ý chưa?
Bọn họ không đồng ý!
Dù sao cậu cũng không đồng ý!
Giang Nguyên không thèm để ý đến Trương Giản Dương, cậu xoay đầu nói với tổ tiết mục phía sau người quay phim: “Bé nhà tôi không muốn lên hình, làm ơn cắt đoạn đó đi.”
Nói xong, cậu dắt Ôn Đinh Đinh đi thẳng vào trong lớp.
Trương Giản Dương mặt xanh mét đứng tại chỗ.
Giang Nguyên mới vừa ngồi xuống chỗ của Ôn Đinh Đinh, cô bé đã đưa quyển sổ tay qua.
Vừa liếc nhìn, Giang Nguyên lập tức trở nên vui vẻ.
Trên giấy viết – “Anh bé, sau này em sẽ không bảo anh ngốc nữa.”
Ánh mắt của Ôn Đinh Đinh cũng dần sáng lên.
Cô bé đã hiểu tại sao anh trai lại trở thành bạn thân với anh bé.
Dù có hơi ngốc một chút nhưng lại là một người rất rất tốt!