Thẩm Cửu Ca cũng không khách sáo, gọi hai món ăn, một món canh và một món tráng miệng.
Sau đó Giang Nguyên cũng gọi một món ăn và một ly nước cam.
Sau khi lên thực đơn, Giang Nguyên vừa ngẩng đầu đã đυ.ng vào ánh mắt đang cười của Thẩm Cửu Ca.
Sao lại nhìn cậu kiểu đó?
Giang Nguyên theo bản năng sờ cổ mình, sẽ không phải là mới vừa nãy đã bị... Lục Viễn trồng dâu lên đấy chứ?
Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy có khả năng, lúc Lục Viễn hôn lên cổ rất dùng sức, cậu còn có thể nghe thấy tiếng!
Cái lão quỷ 20 tuổi háo sắc này!
Giang Nguyên lặng lẽ lấy tay che cổ mình, cố làm ra vẻ mình bị muỗi đốt.
Nếu mùa đông không có muỗi thì chính là do những con côn trùng khác thôi!
Lúc này Thẩm Cửu Ca mới nói: “Mẹ của Cố Dịch Minh là bạn cũ của tôi.”
Đây là đáp án mà Giang Nguyên không ngờ tới, nhưng may mà không phải bị phát hiện bị trồng dâu, cậu mới thả lỏng đôi chút.
Cậu buông tay xuống, nghĩ một lát rồi nói: “Dì tìm cháu là vì Cố Dịch Minh sao?”
“Không phải.” Thẩm Cửu Ca cười lắc đầu: “Là mẹ Cố Dịch Minh biết tôi tới tìm cậu, nhờ tôi chuyển lời với cậu, bà ấy nói rất xin lỗi vì Cố Dịch Minh đã làm những chuyện như vậy. Bà ấy vốn muốn tự tới tìm cậu nói một câu xin lỗi nhưng lại sợ báo chí đưa tin bậy bạ rồi lại tạo áp lực cho cậu. Bà ấy cũng nói, một câu xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp lại những thương tổn đã gây ra cho cậu, bà đã yêu cầu M&M chủ động giải ước với cậu, hy vọng về sau cậu có thể vui vẻ hạnh phúc. Bà ấy sẽ trông chừng Cố Dịch Minh, sẽ không để cho nó gây thương tổn đến cậu nữa.”
Thì ra là thế, Giang Nguyên nói: “Vâng, cháu xin nhận.”
Giang Nguyên trả lời dứt khoát như vậy, ánh mắt Thẩm Cửu Ca sáng lên nhìn cậu: “Cậu vẫn có thể yêu cầu những bồi thường khác, bà ấy sẽ bồi thường hết cho cậu. Đừng lo lắng, đồ ăn còn chưa lên, cậu có thời gian một bữa cơm, cứ từ từ suy nghĩ đi.”
“Cháu cũng không thiếu gì nữa.” Giang Nguyên lắc đầu ngay lập tức: “Không cần suy nghĩ, như vậy là đủ rồi.”
Thẩm Cửu Ca im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng: “Tôi đã từng đến buổi concert kỷ niệm tròn mười năm của cậu.”
Giang Nguyên mở to mắt.
Thẩm Cửu Ca tiếp tục nói: “Tôi cũng đã từng nghe cậu và Lục Viễn hát “Nổi gió rồi”, thật không ngờ đi xem concert, lại còn được nghe ”Chờ ngày mai đến”.”
Thẩm Cửu Ca nhìn Giang Nguyên, mỉm cười nói: “Trong buổi họp báo, cậu nói album của cậu và Lục Viễn còn có hai bài hát chưa quyết định, tôi muốn tự mình tiến cử, có cơ hội không?”
Xong một bữa cơm, lúc ngồi trên xe, đại não Giang Nguyên vẫn còn trống rỗng, một mảnh trắng xoá.
Cho đến khi đi trên đường trong tiểu khu, từ xa xa cậu đã nhìn thấy một bóng người đang đứng chờ dưới lầu. Cậu bước nhanh hơn, sau đó lập tức chạy vọt tới. Đến nơi, cậu nhào thẳng vào lòng Lục Viễn: “Lục Viễn!”
“Bữa tối ăn ngon không?” Lục Viễn vuốt ve gáy cậu.
“Ăn ngon lắm!” Giang Nguyên gật đầu, cậu ngước mặt lên, ánh sáng đèn đường chiếu vào đôi mắt sáng ngời của cậu, tựa như rơi vào một vì sao.
“Tiền bối Thẩm viết nhạc cho chúng ta! Hai bài luôn!”
Khóe miệng Lục Viễn khẽ nhếch: “Vui không?”
Giang Nguyên gật đầu lia lịa, cậu nắm chặt vải áo sau lưng Lục Viễn, nói từng từ: “Sang năm chúng ta tổ chức World Tour đi!”
“Được.” Lục Viễn cười trả lời.
“Anh cõng em về nhà đi.” Giang Nguyên lại nói: “Em ăn tận ba chén cơm, bụng no căng.”
Lời này của Giang Nguyên nghe chẳng có chút logic nào.
Ăn no thì nên tự đi bộ tiêu thực mới phải.
Cậu biết.
Nhưng cậu càng muốn Lục Viễn cõng cậu.
Cậu cũng biết.
Lục Viễn sẽ không nói lời nào mà đồng ý.
Giống như lần đầu tiên gặp mặt, hay là mỗi một lần sau khi đã sống chung với nhau cũng thế, dù là lý do gì, Lục Viễn vẫn chiều theo cậu vô điều kiện.
Quả nhiên, anh xoay người ngồi xổm xuống, mở hai tay ra : “Đi lên.”
Giang Nguyên quen cửa quen nẻo trèo lên, Lục Viễn vững vàng tiếp được cậu, cõng từng bước về nhà.
Đèn căn hộ 301 sáng lên, đột nhiên vang lên tiếng sủa của Ngày Mai.
Chó Shiba rất ít khi kêu, nhưng nó ngửi thấy được hơi thở của chủ nhân nên đang đón chờ bọn họ.
Giang Nguyên nằm trên lưng Lục Viễn, thấy anh không đi thang máy mà đi thang bộ thoát hiểm, khóe miệng cậu nhếch lên: “Dạo này em nặng lên.”
“Anh cõng được.”
“Sau này cũng phải cõng như vậy.”
“Được.”
Đèn cảm ứng sáng lên theo từng bước chân của Lục Viễn, rơi trên mái tóc đen của anh như phủ một lớp màu cam nhạt ôn hòa.
Giang Nguyên nhắm mắt lại, cậu hít hít cái mũi, thì thào nói: “Lục Viễn.”
“Hửm?”
“Kiếp trước, anh cũng không được thích người khác.”
“Ừm.”
Giang Nguyên không đáp lại, nhanh chóng thϊếp đi.
Trong mông lung, cậu nghe được giọng Lục Viễn: “Nguyên Nguyên.”
Giang Nguyên mơ mơ màng màng mà ừ một cái, một lúc sau, như đã trôi qua thật lâu, cậu mới nghe được một thanh âm như truyền đến từ một nơi xa xôi phía cuối chân trời: “Anh yêu em.”
Giang Nguyên cong khóe miệng, trong mộng, cậu đáp lại: “Em cũng vậy.”
———————— Kết thúc chính văn.