Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Ngoại truyện: Xem phim 1

Tận dụng độ hot của Giang Nguyên, bộ phim lịch sử quyền biến mà cậu và Lục Viễn đóng lại nằm trong danh mục phim vốn trước giờ chỉ chiếu phim hài và phim Tết..

Dự kiến phim sẽ chiếu vào 0:00 mùng một đầu năm.

Đây là bộ phim đầu tiên cậu hợp tác riêng với Lục Viễn, Giang Nguyên nhất định phải xem.

Cân nhắc đến chuyện Dương Kiều và Lục Chính không nên thức đêm, cậu mua bốn tấm vé ban ngày, và hai tấm vé ưu tiên.

Chờ xem xong buổi công chiếu với Lục Viễn, cậu sẽ kéo anh cày lại lần hai!

Sau bữa tối giao thừa, Dương Kiều và Lục Chính ngồi xem Xuân vãn một lát, trước 11 giờ đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Giang Nguyên cùng Lục Viễn lập tức đi ra ngoài.

Rạp chiếu phim ở gần trường đại học, ra khỏi nhà, đi bộ tầm 10 phút là đến nơi.

Trong rạp chiếu phim đông nghìn nghịt.

Giang Nguyên ôm một túi khoai tây chiên trong ngực, tay thì cầm hai ly coca đá, cậu nhét ống hút vào khẩu trang, uống một ngụm coca lớn. Khi đi ngang qua nơi trưng bày tấm Standee cuốn tuyên truyền phim, cậu bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai.

“A a a! Bảo bối đẹp quá!”

“Đến lượt tớ chụp!”

Giang Nguyên nhìn qua, suýt đã phun ngụm coca ra.

Cách đó không xa đang trưng bày poster cao gần 2m tuyên truyền phim của cậu, còn cố ý phóng to mặt, độ nét cực cao, một lượng lớn fans vây quanh để chụp chung.

Giang Nguyên xúc động.

Mình hot thiệt QAQ.

Cảnh quay chỉ có vài phút mà nhà sản xuất tuyên truyền cứ như cậu mới là nam chính vậy.

Nhưng không sao, cậu sẵn lòng thu hút lượng người xem cho bộ phim này.

Bộ phim không chỉ có kịch bản xuất sắc mà khiếu thẩm mỹ của đạo diễn Lâm Dật Phượng còn cao, nhất định chất lượng phim sẽ không tệ.

Chẳng qua nội dung lịch sử quyền biến khá kén người xem, mà lúc này đang là dịp Tết nên dùng cậu để hút lượng người xem là điều dễ hiểu.

Nếu bộ phim này nhờ cậu mà hút được chút chú ý thì cũng tốt!

Lúc này, Giang Nguyên nhìn thấy Lục Viễn đang đi ngược dòng người về phía cậu, anh cũng mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang giống cậu.

“Huhuhuhu….”

Rạp chiếu phim không ngừng vang lên tiếng khóc.

Tiếng khóc của Giang Nguyên lớn nhất, cậu khóc còn to hơn so với fans xung quanh.

Cậu kéo nửa khẩu trang lên, bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng rồi khóc như mưa.

Cái chết quá thảm!

Vai tiểu hoàng tử của cậu chết thật thảm! Cảnh tượng đẹp nhưng thật thê lương!

Lâm Dật Phượng cũng thật biết cách quay, kỹ năng diễn xuất của cậu tệ như vậy mà bà cũng quay ra cảm giác tuyệt đỉnh như thế!

Giang Nguyên khóc thảm thiết.

Đến cảnh Lục Viễn ởtrước mộ, cậu khóc đến khàn giọng, vừa nhai khoai tây chiên vừa xoay qua ôm Lục Viễn khóc.

“Anh thật thảm!”

May là giọng cậu bị khàn, âm thanh phát ra không lớn, chỉ có Lục Viễn nghe được.

Lục Viễn buồn cười, anh nắm lấy tay Giang Nguyên, cúi đầu nói nhỏ vào bên tai cậu: “Hôn em một cái thì anh sẽ hết thảm.”

“. . .” Giang Nguyên ngẩng đầu, dưới ánh sáng loang lổ, âm nhạc hiu quạnh khiến người nghe đau lòng của rạp chiếu phim, ấy vậy mà mắt của Lục Viễn lại tràn đầy ý cười.

Cậu nuốt miếng khoai tây cuối cùng, nước mắt cố nín không cho rơi xuống.

Cậu đẩy tay Lục Viễn ra, than thở: “Anh chả biết nắm bắt bầu không khí gì cả! Không nói chuyện với anh nữa!”

Giang Nguyên ôm túi khoai tây chiên nhìn về màn ảnh lớn, nhìn thấy ám vệ đang ôm chặt mộ tuyết của tiểu hoàng tử, cậu lại bắt đầu vừa nhai khoai tây chiên vừa khóc.

Quá thảm!

Hai người đều chết thảm!

Lục Viễn đưa khăn tay cho Giang Nguyên nhưng cậu không nhận.

Một sau lát, Lục Viễn lại chọt chọt cánh tay của Giang Nguyên, ghé gần vào nói: “Anh sai rồi.”

Giang Nguyên vẫn không lên tiếng.

Lại một lát sau, Giang Nguyên mới vừa cầm một miếng khoai tây lên, Lục Viễn đã cầm lấy tay cậu đưa miếng khoai vào miệng mình.

Giang Nguyên rút tay về, lại bốc một miếng khoai khác.

Lục Viễn: “. . .”

Không tức giận?

Bộ phim kết thúc, về đến nhà, Giang Nguyên vẫn không nói chuyện lại với Lục Viễn.

Bây giờ phòng làm việc đã đặt giường, Giang Nguyên ngủ trong phòng Lục Viễn, còn anh thì ngủ phòng làm việc.

Giang Nguyên về đến nhà đã đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.

Lục Viễn sờ cổ, dở khóc dở cười.

Lại đùa quá trớn, làm cậu giận thật rồi.

Lục Viễn tắm xong đi ra, lên giường nhưng không nghỉ ngơi mà mở di động đăng nhập vào League of Assassins.

League of Assassins vừa tung skin đầu năm, là skin giới hạn hiếm nhất từ khi mở server.

Toàn server chỉ được đổi năm bộ, đủ 1 triệu điểm là có thể đổi.

Lục Viễn chuẩn bị cày suốt đêm để tặng Giang Nguyên.

Anh chọn cách gϊếŧ người chơi nhanh nhất và độ khó cao nhất để đổi điểm.