Lục Viễn nhặt quần áo vương vãi trên sàn, Giang Nguyên đứng trước gương toàn thân thay quần áo.
“Em mặc bộ này thế nào?”
Cậu hỏi Lục Viễn.
Trời đã xế chiều, phòng để đồ có kéo rèm, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu lên làn da Giang Nguyên, trông cậu như một viên ngọc trai thượng hạng đang tỏa sáng rực rỡ. Cậu mới vừa xỏ vào tay áo sơ mi thì đã bị ôm lấy từ đằng sau, Lục Viễn nhẹ nhàng cọ cằm trên cổ cậu: “Lúc hẹn hò với anh đâu thấy em chuẩn bị giống vậy.”
Hơi thở Lục Viễn khiến Giang Nguyên rất ngứa ngáy, cậu kéo chiếc áo sơ mi bị Lục Viễn đè lên, than thở: “Có dạng nào của em mà anh chưa từng thấy qua đâu! Anh đè em...”
Chưa nói xong, cậu đã bị Lục Viễn đè xuống đất, tấm lưng trần cọ lên quần áo rớt trên thảm. Hình như là quần áo mùa hè, chất liệu rất mát mẻ, Giang Nguyên theo bản năng co rụt một cái, cậu đẩy Lục Viễn ra: “Em là nói áo sơ mi, không phải ——”
Hai tay Lục Viễn bắt đầu không thành thật, anh hôn cổ Giang Nguyên: “Cổ em thật đẹp.”
“Em biết!” Giang Nguyên muốn bắt lấy tay Lục Viễn: “Anh gần đây càng ngày càng...”
Giang Nguyên đột ngột im lặng.
Hai tay cậu bị Lục Viễn nắm chặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, bị kéo lên trên đỉnh đầu cậu.
Đôi môi ấm áp của Lục Viễn từ từ hạ xuống, chuyển đến hầu kết của Giang Nguyên, không nặng không nhẹ mà cắn một cái.
Không đau chút nào, nhưng cái cảm giác ngứa ngáy thế này, thà đau còn tốt hơn! Giang Nguyên không chịu nổi nữa, cậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người đè lên người Lục Viễn, hai tay rút về định dạy dỗ anh, Lục Viễn đã lập tức gọi cậu: “Nguyên Nguyên.”
Giang Nguyên bất động: “Làm gì!”
Lục Viễn giơ tay vòng qua eo cậu, khẽ nhếch môi: “Anh đề nghị em nên mặc cái bộ ngày hôm qua ấy.”
“??” Giang Nguyên khó hiểu: “Bộ đó nhìn bình thường lắm!”
Áo len màu trắng sữa với quần jean.
“Quần áo mặc trên người em đều không bình thường.”
Giang Nguyên nhéo mặt Lục Viễn, khóe miệng nhếch cao: “Nịnh cũng vô dụng thôi! Hôm nay em nhất định phải dạy cho anh một bài học, anh càng ngày càng lưu manh! Y như...”
Giang Nguyên nghĩ đến một từ trong phim truyền hình: “Lão quỷ già biếи ŧɦái!”
Khuôn mặt Lục Viễn bị Giang Nguyên nhéo tới biến dạng, nhưng anh vẫn ôm cậu thật chặt: “Anh mới 20.”
Giang Nguyên không đáp, cậu lại tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Sao lại muốn em mặc lại bộ ngày hôm qua.”
“Em mặc áo len trông y như một con thỏ bông.”
“...” Giang Nguyên châm biếm: “Anh có chắc là đang khen em không?! Nếu muốn lấy động vật ra so sánh, em phải là con hổ mới đúng.”
Trong mắt Lục Viễn hiện đầy ý cười, lòng lại nghĩ đến con hổ ngốc trong League of Assassins kia.
Anh cười nói: “Anh đương nhiên là đang khen em, con thỏ ôn hòa vô hại, người lớn đều thích.”
Giang Nguyên lại bị Lục Viễn nói làm cho cảm động.
Cậu biết rõ, Thẩm Cửu Ca sẽ không vô duyên vô cớ hẹn cậu ra ăn tối, trong mắt người lớn, vẻ ngoài càng ngoan ngoãn càng được thích.
Giang Nguyên quyết định mặc theo lời đề nghị của Lục Viễn.
Chỉ là cậu vẫn còn đang cưỡi trên bụng Lục Viễn, không có ý định buông tha cho anh, cậu nhéo mặt Lục Viễn: “Vậy anh cảm thấy em mặc kiểu gì sẽ đẹp nhất?”
Vẻ mặt Lục Viễn khá phức tạp, anh nhìn Giang Nguyên thật kỹ.
Giang Nguyên bị anh nhìn đến khó hiểu: “Anh trả lời đi chứ.”
Lục Viễn chống tay nâng nửa người lên, kéo Giang Nguyên lại, nhỏ giọng nói thầm bên tai cậu.
Làn da Giang Nguyên bỗng chốc đỏ ửng.
Lần này cậu thật sự dùng sức nhéo mạnh Lục Viễn một cái, anh đau đến nỗi mặt mũi nhăn lại: “Em thật sự nỡ xuống tay với anh.”
Giang Nguyên cảm thấy vẫn còn chưa đủ.
“Ai kêu anh nói...” Giang Nguyên nói không nên lời, chỉ biết bóp chặt hai má Lục Viễn cho hả giận: “Lão già 20 tuổi biếи ŧɦái!”
Lục Viễn tuy rằng còn đau, nhưng anh lập tức trở người, ôm Giang Nguyên vào lòng, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay, bổ sung nốt câu mà Giang Nguyên còn chưa nói hết: “Không mặc gì là đẹp nhất.”
Hai người ồn ào một trận, cuối cùng đến 5 giờ Giang Nguyên mới ra cửa được.
Mặc dù vậy, cậu vẫn đến nhà hàng sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với giờ hẹn.
Phục vụ dẫn Giang Nguyên đi vào phòng riêng.
Giang Nguyên ngồi xuống, mong đợi nhìn chằm chằm cửa phòng. Nửa giờ sau, cửa mở ra.
Giang Nguyên phản xạ có điều kiện đứng phắt dậy.
Ngoài cửa, một người phụ nữ với mái tóc hoa râm nhưng vẫn thanh lịch đang nói cảm ơn với người phục vụ.
Sau đó bà quay người lại, nhìn Giang Nguyên mỉm cười: “Ngồi xuống đi, đừng khách sáo như thế.”
“Xin lỗi, cháu căng thẳng quá.” Gương mặt Giang Nguyên vì căng thẳng mà đỏ bừng lên.
Thẩm Cửu Ca giống như cô giáo đối với cậu vậy.
Thẩm Cửu Ca phì cười: “Nhìn tôi rất giống giáo viên chủ nhiệm ư? Không giống đâu, cùng lắm chỉ là cô giáo dạy nhạc thôi.”
Thẩm Cửu Ca nhanh chóng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn, Giang Nguyên cũng không còn căng thẳng nữa.
Sau khi giúp Thẩm Cửu Ca kéo ghế ngồi ra, cậu trở lại chỗ ngồi của mình rồi đưa thực đơn cho Thẩm Cửu Ca gọi món trước.