Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 297

Lúc này, Lục Viễn liếc nhìn Giang Nguyên đang đọc thầm đoạn tin nhắn.

“Không được.” Giang Nguyên nhỏ giọng than phiền: “Cứ y như học sinh tiểu học viết văn vậy, viết lại.”

Giang Nguyên xóa đi rồi lại bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ.

Lục Viễn nhếch khóe miệng, cực kỳ tự nhiên mà chuyển chủ đề trong nhóm: “Hôm nay hai người không đi làm à?”

Dương Kiều: “Đang làm đây, nhưng vừa nhìn thấy thông báo Tiểu Giang gia nhập nhóm, nên vẫn dành chút thời gian mở điện thoại ra xem.”

Lục Chính: “Ba cũng vậy.”

Giang Nguyên thấy Dương Kiều và Lục Chính trả lời, cậu vội vàng dụi mắt.

Nhưng hai hàng lông mi đã lặng lẽ ươn ướt.

Cậu thật sự thích Lục Viễn, thích Dương Kiều, thích Lục Chính rất nhiều!

Giang Nguyên lặng lẽ sửa biệt danh của Dương Kiều và Lục Chính lại, đổi thành mẹ Dương và ba Lục.

Lục Viễn liếc nhìn màn hình Giang Nguyên, anh cười trả lời: “Đã biết. Khi nào hai người về ăn Tết?”

Dương Kiều: “Mẹ đã tích góp được khá nhiều ngày nghỉ trong mấy năm nay, lần này có thể ở đến hết Tết Nguyên Tiêu lận. Sau khi mẹ bắt tay hoàn thành xong dự án, trưa 30 lên máy bay.”

Lục Chính: “Ba đi ngày 29, đi đón mẹ con trước, cũng qua hết Tết Nguyên Tiêu mới đi.”

Giang Nguyên lập tức ghi chú kỹ ngày Tết Nguyên Tiêu.

Cậu biết mình không tự mình đa tình, Dương Kiều và Lục Chính sẽ ở lại cho hết Tết Nguyên Tiêu vì cậu.

Giang Nguyên vừa cảm động vừa mong chờ.

Ăn giao thừa với Lục Viễn, với Dương Kiều và Lục Chính!

Ăn Tết Nguyên Tiêu với Lục Viễn, với Dương Kiều và Lục Chính!

Kể từ hôm đó, ngày nào Giang Nguyên cũng mong chờ đến đêm giao thừa.

Từ đầu năm đến Nguyên Tiêu, cậu tuyệt đối không nhận bất cứ lịch trình nào nữa!

Về đến nhà, Giang Nguyên cũng không hỏi Lục Viễn lại chuyện của Cố Dịch Minh.

Vốn dĩ cậu chẳng quan tâm Cố Dịch Minh, anh ta vào tù rồi là tốt nhất, còn nếu không, sớm muộn gì cũng phải ngồi tù thôi.

Vả lại, Cố Dịch Minh làm sao quan trọng bằng việc ăn Tết, ăn Nguyên Tiêu với cả nhà Dương Kiều!

Giang Nguyên cầm điện thoại, tìm kiếm những nơi thích hợp du lịch gia đình dịp Năm Mới, Tết Nguyên Tiêu cả đêm.

Bởi vậy mà ngày hôm sau, chuyện Cố Dịch Minh chính thức bị tố cáo vì kinh doanh có vấn đề hot cả ngày trên các trang web lớn, cư dân mạng cả nước đều sôi nổi chúc mừng, thế nhưng Giang Nguyên lại không thấy được.

Khi Giang Nguyên tỉnh ngủ, phía chính phủ đã ra thông báo sẽ thành lập một tổ điều tra và đóng quân ở Cố thị để điều tra.

“Cho nên, Cố Dịch Minh vừa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU sẽ bị điều tra ngay hả?” Giang Nguyên ngủ đến mức mí mắt trở thành ba mí, cậu cắn chiếc đũa trong miệng, ngờ nghệch cho rằng đó là đồ ăn mà nhai nhai.

Lục Viễn gắp một miếng thịt bò đút vào miệng cậu, rút chiếc đũa đang bị Giang Nguyên cắn ra: “Gần như vậy.”

Giang Nguyên hoàn toàn không hiểu mấy chuyện này, cậu nhai thịt bò: “Vậy tên biếи ŧɦái đó có thể ngồi tù không?”

“Trước khi có kết quả điều tra thì rất khó nói.” Lục Viễn gắp một đũa măng tây. “Nhưng tên họ Cố đó phải hợp tác điều tra bất cứ lúc nào, anh ta sẽ không rảnh xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Nếu xuất hiện, em lập tức đánh anh ta.” Giang Nguyên nghe được tiếng Lục Viễn nhai măng tây giòn rụm, cậu cũng gắp một đũa lớn nhét vào miệng, hai bên má lập tức phồng lên, vừa nhai măng tây vừa nói: “Đánh đến mức anh ta chỉ cần nhìn thấy em là sợ!”

Lục Viễn buồn cười: “Đời trước em cũng đánh anh ta, anh ta không sợ sao?”

“Không có.” Giang Nguyên nghe anh nhắc tới là thấy hối hận: “Em chỉ đánh có một cái, răng anh ta còn chưa kịp rớt!”

Đang nói, chuông điện thoại của Giang Nguyên chợt vang lên.

Cậu cầm điện thoại lên, là số lạ, Giang Nguyên thuận tay bắt máy: “Alo?”

“Chào cậu, Giang Nguyên.” Đối phương là một giọng nữ trung niên hòa ái: “Tôi là Thẩm Cửu Ca.”

Động tác nhai nuốt của Giang Nguyên lập tức dừng lại, cậu đột nhiên đứng lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin tưởng.

Thẩm Cửu Ca!

Là người mà cậu sùng bái nhất, nhà soạn nhạc số một trong giới âm nhạc, Thẩm Cửu Ca đã rời khỏi làng giải trí đó ư?!

Từ khi Giang Nguyên vào ngành cho tới nay, tiền bối mà cậu mong muốn hợp tác nhất chính là Thẩm Cửu Ca.

Thẩm Cửu Ca là nhà soạn nhạc kỳ cựu, phong cách không phải là loại nhạc thịnh hành. Thật ra thì M&M và Chung Nghĩa Tề không muốn mời bà, nhưng vì Giang Nguyên đã nhắc vô số lần, Chung Nghĩa Tề mới hẹn thử Thẩm Cửu Ca một lần, nhưng bà đã từ chối.

Lúc ấy Chung Nghĩa Tề còn an ủi Giang Nguyên: “Nguyên Nguyên, cậu yên tâm, dù có chai mặt thì anh cũng nhất định mời được Thẩm Cửu Ca viết một bài cho cậu!”

Về sau, mỗi lần Giang Nguyên không muốn nhận công việc, Chung Nghĩa Tề đều sẽ nói: “Chỉ cần hoàn thành việc lần này, anh sẽ tìm Thẩm Cửu Ca mời bà viết nhạc ngay.”

Giang Nguyên mong đợi rồi lại thất vọng.

Bởi vậy khi Thẩm Cửu Ca chủ động hẹn gặp cậu, phòng để đồ của Giang Nguyên như vừa bị cướp quét qua vậy, quần áo rơi đầy trên đất.

Một giờ trôi qua, cuối cùng Giang Nguyên cũng chọn được một bộ đồ vest ba mảnh.