Lục Viễn xoay người nằm song song với Giang Nguyên, tay mò xuống nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau thật chặt: “Ngốc một chút cũng tốt, nếu không anh đã chẳng có cơ hội rồi.”
Giang Nguyên suy nghĩ vài giây mới quay đầu nói: “Anh đang nói tới chuyện em hiểu lầm anh thích em?”
Cậu phản bác lại nói: “Nếu đổi thành bất cứ ai vào lúc đó chắc chắn cũng sẽ hiểu lầm! Thật sự rất cảm động mà.” Cậu nghiêm túc nói: “Khi đó, chẳng có ai tỏ ra bi thương về cái chết của em cả, em tự hỏi, chẳng lẽ em thật sự đáng ghét? Bởi vậy lúc anh diễn cảnh khóc, lúc đó em còn thấy vui.”
Ngừng một chút, đáy mắt Giang Nguyên hiện lên một tia sáng chói mắt: “Bây giờ em cũng rất vui, em phải cảm ơn bản thân vì đã hiểu lầm anh!”
Lúc Lục Viễn học diễn kịch, cảm xúc đau lòng vẫn luôn là nút thắt của anh.
Anh không thể hiểu nổi cảm xúc này, không hiểu nên rất khó diễn giải nó.
Thầy dạy diễn xuất nói: “Thầy cho rằng đau khổ chính là cảm xúc cao nhất của con người, người biết đau lòng cho người khác mới có thể đồng cảm được.”
Mà lúc này, Lục Viễn đã hiểu.
Nếu thời gian của anh cũng có thể đảo ngược, anh sẽ không dơ dự mà yêu Giang Nguyên ngay lần đầu gặp gỡ.
Lục Viễn đến gần rồi hôn lên đôi mắt của Giang Nguyên: “Đồ ngốc.”
Giang Nguyên bị gọi là đồ ngốc đến miễn nhiễm, cậu hỏi: “Buổi họp báo chấm dứt hợp đồng giữa em và M&M diễn ra vào ngày mai đúng không?”
Lục Viễn gật đầu: “Luật sư đã tìm được lỗ hổng trong hợp đồng, hơn nữa với hành vi của Cố Dịch Minh, em có thể đề nghị chấm dứt hợp đồng trước mà không cần bồi thường thiệt hại.”
Tiền vi phạm hợp đồng của Giang Nguyên lên đến hàng trăm triệu, vốn dĩ định đợi vài tháng nữa là hết hạn hợp đồng, nhưng bây giờ không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, đương nhiên Giang Nguyên muốn chấm dứt ngay lập tức.
Cậu xoay người ngồi bật dậy, mắt hấp háy vì kích động: “Ngày mai em phải ăn mặc thật đẹp trai!”
Cùng lúc đó, Cố Trì lạnh lùng ném hộp cháo lên bàn: “Cháo ông muốn.”
Cố Dịch Minh cũng không tức giận, anh ta đang truyền dịch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn cố cười: “Xem ra thần tượng quan trọng hơn máu mủ, ngay cả tiếng cậu cũng không gọi nữa.”
Cố Trì hít sâu mấy hơi, nhưng vẫn không nhịn được cơn tức gần nửa tháng: “Mẹ kiếp đừng nói ông là chú của tôi, tôi không có loại chú vô nhân tính như ông!”
Cố Dịch Minh nhướng mày: “Mẹ của chú chính là bà nội của cháu đấy, cháu chắc chứ?”
Sắc mặt Cố Trì thay đổi mấy lần, sau đó cậu ta phủi tay rời đi: “Tôi cũng lười phải nói chuyện với ông.”
Không ai giúp đỡ, Cố Dịch Minh đành phải tự đi lấy cháo.
Loảng xoảng.
Bình giữ nhiệt rơi thẳng xuống đất.
Cháo trắng mềm ngọt vương vãi khắp sàn nhà.
Cố Dịch Minh tiếc nuối nói: “Cháo của chú.”
Cố Trì bước đến cạnh cửa, không nhịn được quay đầu, nói: “Ông nói thật cho tôi, có phải ông còn muốn đối phó với Lục Viễn và Giang Nguyên đúng không?”
Cố Dịch Minh vẫn còn đang nhìn chằm chằm hộp cháo, qua thật lâu, anh ta mới ngước mắt lên, chầm chậm nói: “Nói thật, muốn đối phó?”
Anh ta vốn dĩ chẳng muốn nghe Cố Trì trả lời, cong môi tự hỏi tự đáp: “Không phải.”
Ngày hôm sau, Giang Nguyên nhờ nhà tạo mẫu làm cho cậu một kiểu tóc đẹp trai. Giang Nguyên mặc một bộ vest bảnh bao, còn xịt chút nước hoa hương quýt mà cậu thích nhất.
Lần này Lý Kế Hựu đã chi rất nhiều tiền để đặt một vườn hoa riêng cho buổi họp báo, có thể chứa đến hàng trăm người.
Nhưng lần này đã cách mấy tháng trời Giang Nguyên mới xuất hiện trước mặt công chúng, hiện tại cậu lại là hot trend, vậy nên hoa viên đã bị chen chúc đến chật ních người.
Đèn flash quá nhiều nên càng khiến ánh sáng ban ngày thêm chói mắt.
Ngay khi Giang Nguyên vừa bước lên bục phát biểu, phóng viên đã cực kỳ kích động, không kịp chờ MC làm theo quy trình, mọi phương tiện truyền thông đã tranh giành quyền livestream đầu tiên.
Vô số máy phát sóng trực tiếp đều chĩa vào Giang Nguyên.
Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, gần như Giang Nguyên đều trả lời, nhất thời hiện trường buổi họp báo trở nên rất sôi nổi.
Đến phần cuối cùng, Giang Nguyên tuyên bố chuyện chấm dứt hợp đồng với M&M.
Ông chủ đương nhiệm của M&M là Cố Dịch Minh đã sớm bị phanh phui trên mạng, mọi người cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng.
Một kẻ điên như thế, mấy người không muốn hủy hợp đồng là ngại mạng quá dài sao?
Lần này các phóng viên không làm khó dễ Giang Nguyên.
Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc, cậu đang định nói câu kết thúc thì bỗng nhiên thấy Cố Dịch Minh.
Ở phía sau đám đông, Cố Dịch Minh ngồi xe lăn đang được người ta đẩy. Khi đối diện với tầm mắt của Giang Nguyên, đôi môi Cố Dịch Minh mấp máy vài cái.
Cách quá xa nên Giang Nguyên không thể thấy Cố Dịch Minh đang muốn nói cái gì, nhưng nghĩ cũng biết.
Nơi đây nhiều phóng viên như vậy, bộ dạng Cố Dịch Minh sắp chết mà còn muốn lết tới hiện trường.
Chỉ có thể là uy hϊếp Giang Nguyên để vạch trần chuyện cậu sống lại.
Giang Nguyên đã sớm nghĩ tới kết quả này, không uy hϊếp cậu thì anh ta không phải Cố Dịch Minh.
Giang Nguyên chỉnh trang lại khuy măng sét, đùa nghịch chiếc micro hình kim cương màu hồng nhạt chuyên dụng của cậu: “Một điều cuối cùng tôi muốn nói cho mọi người biết.”
Giang Nguyên nở một nụ cười khéo léo: “Thật ra tôi, đã chết qua một lần.”
Các phóng viên đều tưởng cậu đang làm bầu không khí sinh động lên, hoặc là đang ẩn dụ về chuyện mạo hiểm lúc trước, bọn họ cũng cổ động tiếp chuyện: “Vậy là bây giờ cậu đang sống lại một lần nữa đúng không?”
Giang Nguyên chớp mắt, gọn gàng dứt khoát nói: “Đúng thế.”