Lý Kế Hựu còn tận dụng mọi cơ hội để khen Lục Viễn trước mặt Giang Nguyên: “Không phải cậu khoe khoang đâu, A Viễn rất biết cách làm việc, đúng là một người đàn ông tuyệt vời! Những người làm truyền thông đó còn nhờ cậu nói với A Viễn, cảm ơn nó vì đã không đăng tin vào giờ tan tầm, ha ha ha.”
Giang Nguyên tò mò hỏi: “Tin gì cơ?”
“Hả, A Viễn không nói cho cháu biết sao? Cố Dịch Minh đã mua hot search của cháu hơn một năm rồi.”
Giang Nguyên cũng không kinh ngạc.
Cố Dịch Minh làm ra bao nhiêu chuyện biếи ŧɦái, cậu cũng không thấy lạ. Chẳng qua cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do mình thường xuyên lên hot search.
Cậu tự hỏi tại sao những chuyện cỏn con cũng lên hot search khiến cho người ta thấy phiền, thì ra từ lúc bắt đầu Cố Dịch Minh đã lên kế hoạch kéo cậu xuống bùn.
Ghê tởm.
Đúng là ghê tởm.
Lần này cậu không ghê tởm vì hành vi Cố Dịch Minh, mà là ghê tởm anh ta lại coi thường cậu như thế.
Cố Dịch Minh cứ mở mồm là yêu cậu, phát cuồng vì cậu, nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu cậu.
Thích, cũng chỉ là thích bề ngoài của cậu.
Giang Nguyên để điện thoại xuống, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Lục Viễn: “Lục Viễn, anh nói xem, em có đẹp trai không?”
Lục Viễn đã vắt thêm nửa quả chanh vào đĩa mì gà xé sợi, anh vừa bưng đĩa mì trộn mì và thịt bò tỏi đen thái viên vào nhà ăn, vừa lắc đầu.
Giang Nguyên không tin: “Không thể nào, chỉ cần em lộ mặt là đã có rất nhiều fan dì lẫn fan bà nội.”
Lục Viễn bước qua chỗ Giang Nguyên, nhanh chóng cúi đầu hôn lên má cậu một cái, sau đó nói nhỏ bên tai cậu: “Nguyên Nguyên của anh đẹp trai thật, nhưng mà nói đúng ra thì phải là xinh đẹp.”
Nguyên, Nguyên, của, anh!
Trong nháy mắt, làn da của Giang Nguyên ửng hồng.
Giang Nguyên có một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, ban ngày ngủ quá lâu nên đến hai giờ sáng mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đã sắp 11 giờ.
Lúc này trên mạng đã bùng nổ.
# Cố Dịch Minh mua hot search cả năm cho Giang Nguyên. #
# Giang Nguyên chưa từng mua hot search.#
# Xin lỗi Giang Nguyên. #
# Phủng sát. *#
# Suýt chút nữa trở thành bông tuyết. #
(*Phủng sát: (捧杀) Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.
Mặc dù nó nhanh chóng bị gỡ do quan hệ của nhà họ Cố, nhưng nhờ quan hệ công chúng, phản ứng trên mạng càng dữ dội.
Người theo dõi Weibo của Giang Nguyên đã vượt hơn trăm triệu.
Giang Nguyên cảm thấy đã đến lúc báo bình an với fans rồi.
Giang Nguyên bảo Lục Viễn chụp cho cậu một bức ảnh ôm Ngày Mai rồi đăng lên Weibo với dòng chữ ——
“Mọi chuyện đều siêu tốt. Tôi còn có một con cún! Nó tên là Ngày Mai.”
Bình luận tăng vọt với tốc độ khoa trương đáng sợ.
“A a a a a a a! Nguyên Nguyên mỹ nhan thịnh thế!!”
“Tha thứ cho tôi, lúc này nên đau lòng mới phải, nhưng con trai của tôi vẫn đẹp như vậy QAQ”
“Chó Shiba mà Nguyên cục cưng vẫn luôn muốn! Oa! Chúc mừng!”
“Giang Nguyên, thật xin lỗi! QAQ Trước đây tôi thường mắng cậu.”
“Khoảng thời gian này ăn dưa của Giang Nguyên ăn đến mức yêu anh ấy luôn! Sao lại có chàng trai xui xẻo xinh đẹp như vậy chứ! Cục cưng thơm miếng nào!”
“Tôi cũng bị fan Giang Nguyên ngược đãi... Có trời mới biết tôi từng là fan của Ngôi Sao Bắc Cực đó... Giờ đây yêu đối thủ của thần tượng QAQ nhưng mà anh ấy là Giang Nguyên!”
“Thử hỏi ai mới thực sự tốt với Giang Nguyên a a a a a a! Xung quanh đều là côn trùng hút máu, trong tối thì là sâu hại! Cặn bã! Lũ cặn bã này! Bà đây đm mấy người!”
“Tôi đã phóng to con ngươi của Nguyên cục cưng, có anh Viễn! Bức ảnh là do anh Viễn chụp!”
“Mẹ nó! Bà hoàng công nghệ!”
“Ôi má ơi, tôi khóc mất! Còn có anh Viễn ư!”
“Nguyên Thứ Phương định mệnh của tôi QAQ”
“Sao anh Viễn lại không tạo Weibo?”
Giang Nguyên lướt đến bình luận này mới muộn màng nhận ra mà quay đầu lại: “Đúng nha, anh quên tạo Weibo kìa.”
Lục Viễn mở điện thoại: “Đăng ký rồi.”
Giang Nguyên lập tức quăng điện thoại của mình, cầm điện thoại của Lục Viễn, Weibo của anh cứ như một tài khoản zombie.
Người theo dõi 0, theo dõi 1, ảnh đại diện gốc, ID là chuỗi số, không có lượt share hay lượt thích nào.
Mở mục theo dõi lên, quả nhiên là “Giang Nguyên”.
Lúc này Lục Viễn mới thấy được màn hình khóa điện thoại của Giang Nguyên.
Là nhân vật trong game League of Assassins, quan trọng nhất chính là bộ skin phiên bản giới hạn toát ra toàn mùi tiền.
Là Đại Lão Hổ.
Lục Viễn buồn cười.
Thì ra trong trò chơi, cái tên ngốc nhiều tiền kia chính là Giang Nguyên.
Lục Viễn giơ tay vò loạn mái tóc của Giang Nguyên: “Đồ ngốc.”
Giang Nguyên ngước mắt hỏi: “Em đâu có ngốc?”
Lục Viễn thật sự bị Giang Nguyên đáng yêu đến phạm quy. Anh ôm Giang Nguyên ngã xuống sô pha, hôn mãnh liệt một hồi mới nói: “Chỗ nào cũng ngốc hết.”
Giang Nguyên nhấc chân tính đá Lục Viễn một cái tượng trưng: “Em đúng là có hơi ngốc, nhưng không phải hoàn toàn ngốc, nhưng mà anh cứ nói mãi thì sau này em có thể sẽ rất ngốc.”