Giọng của Giang Nguyên vang vọng qua micro, nháy mắt đã khiến vẻ mặt Cố Dịch Minh cứng đờ.
Ánh mắt của Cố Dịch Minh chợt biến đổi.
Cách biển người, anh ta kinh ngạc, khó chịu, tức giận, phức tạp nhìn chằm chằm Giang Nguyên.
Vậy mà Giang Nguyên lại tự khai ra.
Quả nhiên là cậu không sợ?
Ở hậu trường, Lý Kế Hựu quay đầu hỏi Lục Viễn: “Bài Nguyên Nguyên hát ở đâu ra vậy? Đây cũng là một phần trong kế hoạch của mấy đứa à?”
Lục Viễn kinh ngạc một giây, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đương nhiên chuyện này không phải một phần trong kế hoạch, nhưng Giang Nguyên sẽ chịu nói ra cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Giang Nguyên chính là người như vậy.
Lục Viễn trả lời: “Dạ phải.”
Lý Kế Hựu cũng không hỏi nữa.
Lúc này trên đài họp báo, Giang Nguyên vẫn thong dong.
Thật ra sau khi biết Cố Dịch Minh biết bí mật sống lại của mình, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này.
Cậu chưa bao giờ bị người uy hϊếp.
Kiếp trước cũng thế, mà kiếp này cũng như vậy!
Cố Dịch Minh tự cho là đã nắm được cánh cửa sinh tử của Giang Nguyên, nhưng bây giờ cậu lại tự phơi bày nó một cách tự nhiên.
Giang Nguyên không thấy rõ khuôn mặt của tên biếи ŧɦái đó, nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt giờ phút này nhất định như chết cha chết mẹ.
Giang Nguyên nói tiếp: “Thật ra tôi đã bị Tưởng Dược Minh mưu sát thành công rồi.”
Hiện trường buổi họp báo yên tĩnh, mấy phóng viên đều hai mặt nhìn nhau.
???
Giang Nguyên đang nói cái gì thế?!
Giang Nguyên biết giới truyền thông đang nghĩ gì, hai mắt cậu hơi cong lên: “Trên một tòa núi cao, Tưởng Dược Minh đã động tay động chân vào dây an toàn khi tôi đang nhảy bungee.”
Có phóng viên phát hiện điểm mù thì hỏi: “Cậu sợ độ cao, sao dám nhảy bungee?”
Giang Nguyên vẫn mỉm cười: “Kiếm tiền.”
Hiện trường cười vang, bầu không khí rất sôi nổi, vài phóng viên còn cười nói: “Cậu còn cần kiếm tiền, vậy bọn tôi khỏi cần sống nữa.”
“Ôi tôi thật sự rất cần tiền mà.” Giang Nguyên nghiêm túc trả lời: “Lúc khó khăn nhất, có mấy tháng tôi không mua nổi một chiếc bánh hamburger rẻ nhất.”
Lục Viễn yên lặng lắng nghe.
Cuộc sống sau khi bị mọi người ruồng bỏ, dù Giang Nguyên có ghi chép hay tán gẫu với anh thì đều chỉ sơ lược vài nét bút.
“Sở dĩ tôi gặp khó khăn, ban đầu tôi nghĩ là do Weibo giả mạo thú nhận của Trình Phương Viên, cũng chính là Cố Dịch Minh vu khống tôi đạo nhái.”
Cậu liên tục nhắc tới Tưởng Dược Minh, Trình Phương Viên và Cố Dịch Minh, các phóng viên đều bối rối.
Theo như lời Giang Nguyên nói thì có vẻ giống với sự thật, nhưng mà có chỗ nào lại không giống lắm?
Rốt cuộc là sao?
Bình luận trong phòng livestream cũng toàn một đống dấu chấm hỏi, còn có người lo lắng.
“Nguyên Nguyên nói chuyện có hơi kỳ lạ nha.”
“Giang Nguyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn sao? Tưởng tượng ra những chuyện chưa từng xảy ra?”
“A a a a a, bé Nguyên, đừng làm chị sợ! Bé làm sao vậy?!”
“... Nghe đã thấy thảm, cũng may không phải sự thật.”
“Tôi không hiểu... Tình tiết câu chuyện của Giang Nguyên nói quá chân thật, các nhân vật hay sự kiện có liên quan đều đúng.”
“Đây là sảng văn sống lại vả mặt thành hiện thực à?”
“Mẹ nó! Đáng sợ quá!”
“Tôi phát hiện lời thoại của Giang Nguyên rất hay! Cách kể chuyện khiến tôi có cảm giác nhập tâm, mau! Tiếp tục đi! Tôi muốn nghe tiếp!”
“Cái khác không nói, tôi cũng sợ độ cao nên chẳng dám leo núi! Thế mà Giang Nguyên còn đi nhảy bungee từ vách đá... Đỉnh vãi!”
“A a a! Tôi phải đi mua hamburger cho Nguyên của tôi!”
Lúc này Giang Nguyên mới nghiêm túc: “Nhưng sau này, tôi mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi.”
“Mọi thất bại chỉ là yếu tố khách quan, quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp của tôi chưa đủ.”
“Chỉ cần tôi đủ mạnh mẽ thì dù có ngã thảm thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể đứng dậy một lần nữa.”
Những lời này của Giang Nguyên đã khiến mọi người nghe đến ngơ ngác.
Hay lắm, bịa càng ngày càng thật...
Cuối cùng cũng có một phóng viên nuốt nước miếng hỏi: “Giang Nguyên, nếu lời cậu đang nói là thật, tại sao trí nhớ của chúng tôi lại khác với cậu thế? Hiện thực cũng khác với lời cậu nói.”
“Tất nhiên là khác.” Giang Nguyên nói: “Đó là kiếp trước, tôi ngã chết, sau đó lại lần nữa quay về lúc 18 tuổi.”
Mắt anh ta khẽ giật vài cái: “Là nửa năm trước à?”
Đề tài quay về lúc ban đầu, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Dịch Minh tức đến mức l*иg ngực phập phồng dữ dội, động đến vết thương phẫu thuật, anh ta đau đến nỗi thở thôi cũng cực kỳ khó khăn.
Cố Dịch Minh không hiểu sao Giang Nguyên lại thấy chuyện ở bên anh ta khổ sở đến vậy, thậm chí không tiếc tự tiết lộ bí mật.
Giang Nguyên đủ ngoan độc!
Cậu luôn biết cách cứa một nhát dao tàn nhẫn nhất vào tim anh ta.
Trong một khắc, trước mắt Cố Dịch Minh dần mờ đi, khi ánh sáng dần khôi phục lại thì anh ta đã trên đường đến bệnh viện để cấp cứu.
Lúc này, chủ đề của buổi họp báo mà Giang Nguyên cần giải quyết tại hiện trường đã sớm chệch hướng.
Sống lại… chủ đề chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, Giang Nguyên vừa đọc xong tiểu thuyết sống lại sao?