Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 290

Lục Chính đi tới bên cạnh xe taxi, bỗng nhiên dừng lại, xoay người vỗ vỗ bả vai Giang Nguyên: “Rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho dì cháu nhiều vào, cho chú cũng vậy.”

Lúc này ông mới lên xe.

Giang Nguyên đang khó hiểu, Dương Kiều càng thẳng thắn hơn, bà ôm chặt cậu.

Giang Kiều dịu dàng nói: “Dì là mẹ của A Viễn, cũng là mẹ của con. Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ mãi mãi là chỗ dựa của các con.”

Giang Nguyên cứng đờ.

Cho đến khi đèn pha của chiếc taxi không còn rõ nữa, Giang Nguyên mới bước lên một vài bước rồi quay đầu lại, đôi mắt cậu sáng lấp lánh: “Cha mẹ của anh đặc biệt trở về để thăm em?”

Ba mẹ Lục Viễn đều biết tin tức chấn động mấy ngày nay của cậu, vậy nên đã tranh thủ thời gian trở về thăm cậu sao!

Giang Nguyên thầm đoán ra đáp án, nhưng khi Lục Viễn xoa đầu cậu rồi cười nói: “Lời mẹ anh nói em cũng đã nghe thấy rồi, giờ ba mẹ anh là ba mẹ của cả hai chúng ta.”

Giang Nguyên nhất thời vừa muốn cười vừa muốn khóc, cậu nhanh chóng dụi mạnh đôi mắt nhưng vẫn vô dụng, cậu nhào vào trong ngực Lục Viễn, cọ nước mắt vào quần áo anh.

“Em rất thích chú và dì, cũng rất thích anh!”

Lục Viễn ôm chặt Giang Nguyên, anh nhắm mắt lại nói: “Nhà anh cũng thích em.”

Giang Nguyên nhận được điện thoại báo đã hạ cánh an toàn của Dương Kiều thì mới yên tâm.

Đã qua gần 4 giờ mà Giang Nguyên vẫn còn phấn khởi, lần đầu tiên trong đời cậu phấn khích đến mức không ngủ được.

Cậu xoay người, đầu ngón tay chọt vào mặt Lục Viễn: “Lục Viễn.”

Lục Viễn không mở mắt ra, anh ôm eo của Giang Nguyên: “Ba mẹ đến nơi rồi, anh nghe thấy rồi, mau ngủ đi.”

Giang Nguyên lắc đầu, cậu ghé sát vào người anh: “Lục Viễn, anh véo tay em một cái đi, mạnh một chút, em sợ em đang nằm mơ.”

Lục Viễn khẽ mở mắt, cắn lên mặt Giang Nguyên một cái: “Được rồi.”

Giang Nguyên sờ mặt, có chút mất hứng: “Không đau...”

Vừa nói xong, Lục Viễn đã ôm Giang Nguyên ngồi lên người mình. Anh trầm giọng: “Em muốn đau thì anh có thể đổi chỗ khác khiến em đau hơn.”

Giang Nguyên vừa định hỏi chỗ nào, bỗng nhiên kịp phản ứng lại, cậu tức giận nhéo mặt Lục Viễn: “Em rất nghiêm túc!”

“Anh cũng rất nghiêm túc.”

“...”

Giang Nguyên tức giận bước xuống khỏi người Lục Viễn, vừa mới rời đi một chút đã bị anh ôm trở lại vào lòng.

Cằm Lục Viễn đặt trên vai Giang Nguyên, anh nhắm mắt lại nói: “Không nằm mơ, chúng ta đều không nằm mơ.”

Giang Nguyên buồn ngủ, cậu tìm một tư thế thoải mái trong lòng Lục Viễn rồi nhanh chóng thϊếp đi.

Quả thật cậu không còn mơ nữa, ngủ thẳng một giấc đến tận chiều ngày hôm sau.

Lúc tỉnh lại, thỉnh thoảng bên ngoài vẫn có tiếng động.

Lần này Giang Nguyên rất thông minh, cậu cầm điện thoại gọi cho Lục Viễn luôn.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Cơm chiều.” Đầu bên kia của Lục Viễn vẫn còn vang lên vài tiếng bừng bừng náo nhiệt: “Mấy ngày nay em ăn không ngon, anh làm một ít đồ cho em ăn lót dạ.”

Giang Nguyên bắt đầu nuốt nước miếng, cậu hỏi: “Chỉ có một mình anh đúng không?”

Lục Viễn bật cười: “Chỉ có mình anh.”

Giang Nguyên lập tức xoay người xuống giường, cậu để chân trần đi thẳng vào phòng bếp.

Tới phòng bếp, Giang Nguyên bước tới, hai mắt sáng lên.

Cậu hỏi lia lịa.

“Đây là cá gì thế?”

Lục Viễn cắt rau: “Cá tuyết hấp.”

“Còn cái này?!”

“Trứng hấp dừa.”

“Còn cái kia?!”

“Cà tím hầm cùng ớt xanh và hột vịt Bắc Thảo.”

Nghe thấy có ớt xanh, Giang Nguyên tiếc nuối nói: “Em không thể ăn cay.”

Lục Viễn cười trả lời: “Không cay, ăn với cơm rất ngon, một lát nữa em ăn thử là biết.”

Giang Nguyên gật đầu ngay: “Được.” Cậu tiếp tục nhìn món khác, nói: “Cái này em biết, là thịt lợn xào dứa.”

“Cái này em cũng biết.” Giang Nguyên cười đến nỗi hai mắt cong như vầng trăng: “Em siêu thích món thịt bò tỏi đen thái viên này!”

Bỗng Giang Nguyên dừng lại, cậu đếm mấy lần như đếm vịt: “Đã có năm món rồi à, anh còn muốn nấu gì nữa? Ăn không hết sẽ rất lãng phí.”

Lục Viễn đặt dao phay xuống: “Còn có mì gà xé sợi và canh đậu phộng khoai môn hầm giò heo nữa.”

Không đợi Giang Nguyên trả lời, anh lại nói: “Ăn không hết anh giải quyết, sẽ không để thừa đâu.”

Giang Nguyên duỗi eo, chỉ thấy nếu tiếp tục để Lục Viễn cho ăn mấy tháng nữa, đảm bảo cậu sẽ béo lên cho mà xem.

Giang Nguyên trông mong nhìn đĩa thịt bò tỏi đen: “Tết đến cũng phải có thịt bò tỏi đen.”

Lục Viễn trộn mì gà xé sợi: “Được thôi.” Nói xong, anh cầm đũa lên gắp mì đưa lên miệng Giang Nguyên: “Còn thiếu gì không?”

Giang Nguyên nhai chậm: “Bỏ thêm chút nước chanh nữa.”

Lục Viễn xoay người đi cắt chanh.

Lúc này điện thoại của Lục Viễn vang lên, anh cầm một lát chanh lên vắt: “Nghe điện thoại giúp anh với, nằm trên đầu tủ lạnh đó.”

Giang Nguyên vừa nhai sợi mì vừa vọt đến tủ lạnh. Cậu cầm điện thoại lên, thấy người gọi đến là Lý Kế Hựu thì bắt máy: “Lục Viễn đang nấu cơm, có chuyện gì không ạ?”

Lý Kế Hựu nghe thấy là Giang Nguyên bèn đi thẳng vào vấn đề: “A Viễn đã liên hệ với truyền thông xác nhận rồi, đúng tám giờ sáng mai công bố.”