Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 289

Cộng lại đã một ngày hai đêm cậu chưa ăn gì rồi!

Giang Nguyên đói vô cùng, cũng rất khát.

Cậu quyết định xốc chăn xuống giường, kiễng chân đến bên cửa, lắng tai cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.

Rốt cuộc là ai đã đến?

Đúng lúc này, Giang Nguyên nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần.

Là đi về phía phòng ngủ của mình!

Cậu lập tức xoay người nhảy lên giường.

Đùng!

Cánh tay phát ra một tiếng động lớn, Giang Nguyên đau đến mức mặt mũi vặn vẹo.

Két.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào.

Giang Nguyên giả bộ ngủ, khuôn mặt cố tỏ ra bình thản.

Dưới chăn, tay trái của cậu run lên lẩy bẩy.

Chắc chắn đã xanh tím vào rồi...

Giang Nguyên đau lòng nghĩ.

Cùng lúc đó, cậu nghe thấy Lục Viễn khẽ nói: “Còn chưa tỉnh.”

Cửa đã đóng lại.

Giang Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng.

Xem tình hình này, người tới đang chờ cậu tỉnh...

Xem ra vụ chờ vị khách kia đi trước là không thể nào, Giang Nguyên lập tức chống người ngồi dậy, vén ống tay trái lên, quả nhiên phía trên cổ tay đã có một vết xanh tím lớn.

Giang Nguyên thầm kêu khổ, lúc này cậu mới tìm được điện thoại, mở wechat gửi tin nhắn cho Lục Viễn.

“Đừng ngạc nhiên, đừng lên tiếng, đừng hỏi em lý do, bây giờ anh đến phòng thay đồ tìm một chiếc áo len cổ lọ rồi cầm sang phòng em. Treo lên cửa thì rời đi ngay, không được phát ra tiếng động nào.”

Giang Nguyên không chắc Lục Viễn có thể lập tức nhìn thấy tin nhắn hay không, cậu cũng không dám gọi điện thoại, lại chui về trong chăn, hai tay nắm lấy chăn, chỉ lộ ra cặp mắt đói khát nhìn chằm chằm vào cửa.

Thấy tin nhắn đi!

Để Lục Viễn nhìn thấy đi!

Ngọc Hoàng đại đế vạn năng!

Két.

Cánh cửa cũng mở ra.

Một chùm ánh sáng chiếu vào, bóng dáng Lục Viễn khi đứng ngược sáng với chiếc áo len trên tay tỏa hào quang chói lọi.

Giang Nguyên kích động đến nước mắt lưng tròng.

Lục Viễn treo áo len vào rồi đóng cửa lại.

Giang Nguyên giống như hổ rình mồi, chờ cửa vừa đóng lại, cậu lập tức đá tung chăn xuống giường, chạy như điên tới cầm lấy áo len.

Là một chiếc áo cashmere cổ cao màu đen thuần khiết, Giang Nguyên hài lòng tròng lên.

Áo rộng thùng thình, Giang Nguyên vẫn mặc áo ngủ bên trong mà cũng không có cảm giác bị cấn.

Ngược lại, chiếc áo màu đen càng khiến cậu trông có vẻ gầy, làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Giang Nguyên hài lòng vỗ vỗ cổ áo cao.

Hoàn hảo, dấu hôn bị che hoàn toàn!

Giang Nguyên vội vã chạy ra khỏi phòng vệ sinh, mở cửa đi ra ngoài.

Cậu đi thẳng vào nhà bếp rót nước, không ngờ lại đυ.ng phải người đi ra từ trong bếp.

Dương Kiều bưng nồi canh nóng hổi, ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên: “Bé Nguyên dậy rồi à.”

Giang Nguyên còn chưa kịp phản ứng, sau lưng bà lại có một người đi ra.

Lục Chính bưng hai đĩa thịt, ông thấy Giang Nguyên thì cũng nở nụ cười: “Mau rửa tay ăn cơm đi.”

Trong nháy mắt, Giang Nguyên cảm thấy—

Cho cậu đăng xuất tại chỗ luôn đi!!

Nồi canh thịt bò nóng hổi được Dương Kiều đặc biệt nhờ người mua nguyên liệu từ Tân Cương.

Lục Viễn cắt mỏng thịt bò cho vào canh, nhúng vài giây là có thể vớt lên ăn.

Thịt có thể ăn kèm với bơ đậu phộng tự làm của Lục Viễn, ăn một miếng mà hương thơm đầy miệng.

Giang Nguyên ăn đến mồ hôi đầm đìa.

Căn nhà ấm áp, nồi canh thịt bò hầm hập, thêm chiếc áo len cashmere cổ lọ trên người Giang Nguyên, cậu nóng đến hai má đỏ bừng, đỉnh đầu như đang bốc lên hơi nóng.

Dương Kiều buông đũa xuống, quan tâm nói: “Bây giờ chắc Nguyên Nguyên đã ấm người lên rồi, cháu đi thay quần áo đi.”

Giang Nguyên thỉnh thoảng đổ mồ hôi bên thái dương, cậu mỉm cười nói: “Cháu không nóng, dì đừng lo cho cháu, dì mau ăn đi ạ.”

Lục Chính cũng thấy lạ: “Cháu không nóng thật sao?”

"Không nóng ạ.” Giang Nguyên giữ nụ cười: “Cháu hơi sốt nên mới đổ mồ hôi.”

Lục Viễn lập tức buông đũa xuống đo nhiệt độ trên trán cho Giang Nguyên, ánh mắt cậu đảo loạn ý bảo anh chú ý, ba mẹ vẫn còn ở đây!

Lục Viễn rất tự nhiên thu tay lại: “Không nghiêm trọng lắm, trước khi đi ngủ uống thuốc hạ sốt là được.”

Giang Nguyên: "..."

Cậu phát hiện, Lục Viễn nói dối còn tỏ ra bình tĩnh hơn cậu nhiều.

Hoàn hảo!

Dương Kiều và Lục Chính quả nhiên không hoài nghi, chỉ dặn dò Giang Nguyên chú ý sức khỏe.

Ăn cơm tối xong, Giang Nguyên đang muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt nước lạnh trước, Dương Kiều và Lục Chính đã chuẩn bị rời đi.

Giang Nguyên không nỡ để họ đi sớm như vậy: “Có phòng khách mà ạ! ”

Cậu căng thẳng đến mức mồ hôi trên trán càng ngày càng dày: “Muộn như vậy rồi, hai người về không tiện, hay là cứ ở lại đây một đêm đi ạ.”

Dương Kiều cười cười: “Để lần sau nhé, dì và chú của cháu phải bắt máy bay.”

Giang Nguyên sửng sốt một giây, trong lòng cậu dâng lên sự hâm mộ mãnh liệt.

Ba mẹ Lục Viễn rất tốt với cậu, có một ngày nghỉ cũng phải bay về thăm cậu.

Giang Nguyên đi theo Lục Viễn tiễn ba mẹ anh xuống lầu.

Dương Kiều và Lục Chính không để Lục Viễn lái xe chở hai người họ mà gọi xe chờ ở dưới lầu.