Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 288

Anh thở nhẹ, bật cười: “Chơi vui lắm à?”

Giang Nguyên vuốt ve đường nét trên mặt anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Lục Viễn, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Lục Viễn vòng tay ôm eo Giang Nguyên: “Không biết, lúc ngộ ra thì anh đã rất thích em rồi.”

Giang Nguyên không hài lòng với đáp án này, cậu khẽ cắn một cái lên khóe miệng Lục Viễn: “Nhất định phải nhớ ra.”

Lục Viễn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Chắc có lẽ là lúc phát hiện em xem GV.”

Lục Viễn buồn cười: “Biết thì ra em thích nam.”

Nhắc tới chuyện khôi hài đó, Giang Nguyên phản bác: “Không phải, là trong trò chơi… quên đi.”

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, từ trên cao ôm lấy Lục Viễn: “Còn có một chuyện, rõ ràng anh đã đọc nhật ký của em, tại sao một chữ cũng không nhắc tới?”

Cậu phàn nàn: “Làm em không có thời gian để viết dòng cuối cùng.”

Lục Viễn phản ứng lại ngay, anh đoán được tối nay Giang Nguyên đã đến bệnh viện bèn ngẩng lên hôn chóp mũi Giang Nguyên một cái: “Đồ ngốc, anh chưa đọc đã cất lại rồi.”

Đầu óc Giang Nguyên ngừng hoạt động một hồi lâu, khi kịp phản ứng thì hốc mắt cậu đã đỏ hoe, tay còn chủ động tháo cúc áo: “Đến đây! Tối nay tư thế nào em cũng phối hợp với anh!”

Lục Viễn lập tức xoay người đè Giang Nguyên xuống.

Ánh sáng loang lổ rơi trên đuôi lông mày Lục Viễn, anh cười hỏi: “Một tư thế hay nhiều tư thế.”

Giang Nguyên suy nghĩ.

Rốt cuộc không biết Lục Viễn đã giấu cậu bao nhiêu, đảo hoang một lần, quyển nhật ký một lần nữa.

Chắc chắn còn có nhiều chuyện Lục Viễn đã âm thầm giải quyết mà cậu không biết.

Mắt Giang Nguyên nheo lại, cậu đi thẳng vào vấn đề: “Cảm động một lần thì một tư thế, đảo hoang và quyển nhật ký, hai tư thế! Nếu còn thứ có thể làm cho em rung động, nhân lên không giới hạn!”

“Được rồi.” Lục Viễn xoay người đứng lên, trực tiếp ôm eo Lấy Giang Nguyên đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm không đóng, đèn sáng lên, tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên.

Không biết qua bao lâu, Lục Viễn mới ôm Giang Nguyên đã xụi lơ thành bùn nhão đi ra.

Giang Nguyên thở hổn hển hỏi: “Còn nữa không?”

Lục Viễn cúi đầu hôn mí mắt cậu một cái, bước nhanh đến bên giường thả Giang Nguyên xuống, lần này anh tắt đèn: “Có.”

Tầm mắt hoàn toàn tối đen, lần này bởi vì có Lục Viễn, Giang Nguyên cũng không sợ bóng tối nữa.

Cũng có thể do cậu không có sức sợ bóng tối nữa.

Trong đêm tối, một lúc sau lại vang lên câu hỏi của Giang Nguyên: “Còn nữa không?”

Lục Viễn cũng vẫn như vậy: “Còn.”

“Còn, nữa sao...”

“Còn.”

“Còn... nữa… à...”

“Ừ.”

“Hết chưa”

“Chưa.”

“...”

Cuối cùng khi ánh sáng mơ hồ từ cửa sổ chiếu vào, Giang Nguyên không thể nhịn được đẩy Lục Viễn ra, nhưng cũng không còn hơi sức: “Lần sau lại nói tiếp...”

Cậu khàn giọng càu nhàu: “Anh định trở thành một anh hùng thầm lặng đấy à? Làm việc tốt không để lại tên tuổi.”

Lục Viễn cũng dừng lại.

Lần này anh chỉ đơn thuần ôm Giang Nguyên, mềm nhẹ hôn lêи đỉиɦ đầu cậu: “Đồ ngốc, vừa rồi không phải đã nói cho em biết rồi sao.”

Giang Nguyên rất buồn ngủ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hiện tại không tính...”

Lục Viễn ôm chặt cậu: “Mau ngủ đi, ngủ ngon.”

Giang Nguyên sắp ngủ mà vẫn nhớ phản bác: “Sai rồi, là chào buổi sáng!”

Lục Viễn buồn cười: “Chào buổi sáng, mau ngủ đi.”

Lúc này Giang Nguyên mới ngủ thϊếp đi.

Cậu thật sự rất buồn ngủ, ngủ một giấc đến khi bị ánh đèn đánh thức.

Giang Nguyên mở mắt ra, thời gian trong phòng như đã dừng lại, ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Lục Viễn đang nói chuyện điện thoại?

Giang Nguyên theo bản năng muốn đá văng chăn ra, cậu vừa nhấc chân lên đã đau nhức đến nỗi chảy cả nước mắt.

Giang Nguyên đành phải đứng dậy đàng hoàng, xốc chăn xuống giường.

Cậu bước chân trần trên thảm, vừa xoa eo vừa từ từ đi đến bên cửa.

Vừa định mở cửa, Giang Nguyên chợt dừng lại.

Cậu dán tai lên cửa để lắng nghe.

Hình như không phải gọi điện thoại, có giọng nói của người khác, Lục Viễn đang nói chuyện với ai đó.

Giọng nói này giống của phái nữ.

Là Viên Viên Viên?

Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ nhăn nhúm của mình, chạy vào phòng vệ sinh sửa sang lại.

Đến phòng vệ sinh, Giang Nguyên cảm thấy rất may mắn vì đã không mở cửa luôn!

Trong gương, cậu nhìn đống vết hôn dễ thấy trên cổ và l*иg ngực, mặt còn đỏ hơn vết hôn.

Giang Nguyên nhanh chóng buộc nút áo, nhưng mà cài xong thì che được l*иg ngực còn cổ thì lại lộ ra hết.

Quần áo Giang Nguyên đều ở trong phòng thay đồ, để tránh bại lộ, cậu giả vờ còn chưa tỉnh rồi lại trở lại trên giường quấn chăn.

Đành chờ vị khách kia đi rồi mới ra ngoài vậy.

Giang Nguyên chờ đến sắp chín giờ.

Nhưng mà thanh âm bên ngoài còn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí, Giang Nguyên còn mơ hồ nghe thấy giọng nói của người thứ ba.

“...”

Cậu hối hận muốn chết.

Tối hôm qua, cậu dâng trào cảm xúc chờ Lục Viễn, ngay cả bữa tối cũng không có khẩu vị ăn.

Sau đó vận động cả đêm với Lục Viễn, sáng nay lại ngủ thêm một ngày.