Biếи ŧɦái chết tiệt!!!
Giang Nguyên suy tư hai giây mới cầm lấy điện thoại, ngắn gọn mạnh mẽ nói: “Có rắm mau thả!”
Giọng Cố Dịch Minh rất nhỏ, anh ta yếu ớt cười vài tiếng: “Tôi muốn gặp cậu.”
“Nằm mơ.” Giang Nguyên nghĩ cũng không cần nghĩ.
Cố Dịch Minh vẫn cười, anh ta khó nhọc đọc ra một câu: “Lục Viễn thật sự rất yêu tôi, hết cách rồi, tôi thử thích anh ấy vậy.”
Đồng tử của Giang Nguyên trợn to.
Cố Dịch Minh nói khẽ: “Nguyên Nguyên, tôi biết bí mật của cậu.”
Một giờ sau, Giang Nguyên đã đến bệnh viện số 9.
Phòng bệnh số 1111, vệ sĩ đẩy cửa ra, cung kính mời Giang Nguyên vào.
Trong phòng bệnh chỉ có Cố Dịch Minh hấp hối nằm trên giường bệnh, còn đang truyền nước biển.
Giang Nguyên dừng ở cửa, không tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mắt Cố Dịch Minh vẫn nhìn Giang Nguyên, thấy cậu dừng lại, anh ta ra hiệu cho vệ sĩ đóng cửa, khóe miệng nhếch lên: “Tôi đã thành như vậy rồi, không làm được gì.”
Giang Nguyên lạnh lùng nói: “Tôi chỉ không muốn nhìn rõ mặt của anh, mắc ói.”
“Có thể khiến cho cậu ghê tởm là còn tốt, còn hơn không có gì.” Nói xong, Cố Dịch Minh đau đến co người lại, khóe miệng nhếch lên: “Tôi thật sự từng hôn vào tai của cậu sao?”
Nhắc tới chuyện này, lỗ tai của Giang Nguyên cũng không thoải mái, cậu nén không được sự ghét bỏ: “Nói đi, làm sao anh biết.”
“Cậu đến gần hơn đi.”
Giang Nguyên xoay người muốn mở cửa.
Cố Dịch Minh hết cách, đành phải nói: “Tôi thấy quyển nhật ký của cậu.”
Quyển nhật ký? Giang Nguyên xoay người lại, không phải quyển nhật ký của cậu ở trong ngăn kéo phòng ngủ sao?
Giang Nguyên bình tĩnh hỏi: “Khi nào?”
Cố Dịch Minh nói chậm rãi: “Đêm Trình Phương Viên nhảy lầu.”
Đôi mắt Cố Dịch Minh bỗng lóe lên: “Tôi xem xong thì đưa cho Lục Viễn.”
!!!
Giang Nguyên chớp mắt mấy cái.
Cái gì! Cố Dịch Minh đưa quyển nhật ký cho Lục Viễn??
Chẳng trách quyển nhật ký lại trở về ngăn kéo của cậu, vậy nên Lục Viễn xem xong đã đặt lại nguyên vẹn, làm bộ như không biết bí mật của cậu!
Giang Nguyên rất cảm động.
Lục Viễn thật sự rất tốt với cậu!
Cố Dịch Minh thấy vẻ mặt của Giang Nguyên thay đổi, còn đang tưởng là cậu và Lục Viễn sắp tách ra, lần đầu tiên giọng nói của anh ta có hơi gấp gáp: “Lục Viễn cũng giống như tôi, cậu không hề yêu cậu ta, cậu chỉ cảm kích cậu ta.”
Giang Nguyên hoàn hồn, cậu nói: “Khác chứ.”
Cố Dịch Minh nhíu mày: “Cái gì?”
“Lục Viễn sẽ không đối xử với tôi như vậy.” Giang Nguyên thẳng thắn nói: “Cho dù tôi không thích Lục Viễn, anh ấy cũng sẽ không làm tổn thương tôi.”
Cố Dịch Minh giật mình.
Cho dù không thích?
Đột nhiên anh ta kích động rồi giãy giụa xuống giường bệnh: “Cậu nói dối! Cậu không thích cậu ta, sao cậu có thể thích cậu ta! Cậu…!”
Vệ sĩ nghe thấy động tĩnh thì xông vào, song lại bị Cố Dịch Minh hét lớn đuổi ra ngoài.
Cố Dịch Minh ngã thẳng xuống đất, anh ta đỏ bừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, lần đầu tiên chật vật không chịu nổi muốn tẩy não bản thân: “Không thể nào, cậu không có khả năng thích Lục Viễn, cậu chỉ cảm động, kiếp trước tôi cũng thích cậu, sao cậu lại không thích tôi?”
Giang Nguyên im lặng một lát, lúc này mới lên tiếng: “Thích của anh là ích kỷ, là bùa đòi mạng, bị anh thích, tôi thấy rất ghê tởm.”
Cậu mỉm cười: “Hôm nay tôi đến đây, thật ra là chỉ muốn nói một câu này: Cố Dịch Minh, cái gọi là tình yêu của anh làm cho tôi ghê tởm, vô cùng ghê tởm.”
Giang Nguyên nói xong thì muốn đi.
Cố Dịch Minh gầm gừ ở phía sau: “Cậu không sợ tôi tiết lộ bí mật của cậu?”
Giang Nguyên cũng không quay đầu lại, cậu mở cửa nghênh ngang rời đi: “Người nên sợ là anh, tên gϊếŧ người.”
Cố Dịch Minh nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm hướng Giang Nguyên rời đi, vết thương mới khâu xong lại nứt ra, nhuộm đỏ cả vạt áo bệnh nhân phía trước.
Cố Dịch Minh siết chặt tay, đột nhiên giật mạnh ống truyền dịch.
Cùng lúc đó, trong quán cà phê.
Trình Tử Kê cúi đầu không chịu trả lời, Lục Viễn cũng không thúc giục anh ta, yên lặng xem báo tài chính của nhà họ Cố.
Thời gian từng giờ trôi qua, sau khi quán cà phê uyển chuyển tỏ vẻ muốn đóng cửa, cuối cùng Trình Tử Kê ngẩng đầu lên.
“Tôi có thể ra tòa với tư cách là nhân chứng, nhưng anh phải đảm bảo rằng tôi sẽ không bị nhà họ Cố trả thù.”
Lục Viễn tắt điện thoại di động, anh ngẩng đầu mỉm cười: “Hợp tác vui vẻ.”
Lúc Lục Viễn về đến nhà đã nửa đêm.
Anh mở cửa, không ngờ trong phòng lại tối om.
Lục Viễn còn chưa kịp đóng cửa bật đèn, anh đã cất bước chạy về phía phòng Giang Nguyên.
Lúc này cửa lớn lặng lẽ đóng lại.
Trong nháy mắt Lục Viễn mở cửa phòng Giang Nguyên, một lực đẩy sau lưng đã đẩy anh đi vào.
Lục Viễn còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Nguyên đẩy ngã xuống thảm.
Phòng ngủ chính chỉ có một ngọn đèn đầu giường đang sáng, ánh sáng màu vàng nhỏ bé nhuộm căn phòng thành màu vàng dìu dịu.
Toàn bộ không gian trong phòng vẫn tối mờ như cũ.
Chóp mũi kề chóp mũi, Lục Viễn chưa nhìn rõ được đôi mắt màu hổ phách kia của Giang Nguyên.