Trong một đêm, độ hot của Giang Nguyên tăng cao chưa từng có.
Mọi phương tiện truyền thông đều biết hiện tại tên của cậu đang hot, mà những người liên quan thông qua đủ kiểu cách, lần lượt đưa vụ việc Tưởng Dược Minh mấy lần mưu sát Giang Nguyên không thành ra ngoài ánh sáng.
Top 10 hot search đều có liên quan đến Giang Nguyên.
#Wild Pick Đảo sinh tồn là một vụ gϊếŧ người#
#Giang Nguyên nhận được lời đe dọa của Tưởng Dược Minh#
#Tưởng Dược Minh đưa cho Giang Nguyên nước cam có độc tố#
#Tưởng Dược Minh gϊếŧ Giang Nguyên không thành#
#Lục Viễn đá Tưởng Dược Minh một cước#
#Cố Dịch Minh sửa di thư vu khống Giang Nguyên#
#Giang Nguyên dính oán lớn gì#
#Giang Nguyên còn sống thật không dễ dàng#
#Nếu vụ gϊếŧ người thành công một lần#
#Đau lòng bé Nguyên của tôi#
Fan Weibo của Giang Nguyên tăng thành 80 triệu, bài đăng Weibo mới nhất hơn 5 triệu like, bình luận hơn 1 triệu.
Tất cả đều là người thật.
Trong các phần mềm xã hội khác, độ hot của Giang Nguyên cũng đứng số một, ngay cả Lục Viễn cũng hot thứ hai.
Ngay sau đó đề tài liên quan của Lục Viễn cũng lên hot search.
Lúc này Giang Nguyên phát hiện một tin tức khiến cậu xấu hổ, cậu xoay máy tính bảng cho Lục Viễn xem.
Điện thoại của Giang Nguyên bị gọi đến liên tục, cánh báo chí đều muốn liên lạc với cậu, còn có cả mấy hãng ở nước ngoài.
Sau khi đọc văn bản toàn tiếng nước ngoài, Giang Nguyên miễn cưỡng nghe hiểu hai chữ “Phỏng vấn”, cậu chỉ trả lời một câu “Hợp tác thì liên hệ với người đại diện của tôi” rồi lập tức tắt máy. Hiện tại cậu chỉ có thể dùng máy tính bảng, vẻ mặt như bị táo bón: “Thì ra trên đảo hoàng lần đó, không phải em tìm được anh mà là anh tìm được em...”
Lục Viễn đang xem tư liệu của Trình Tử Kê do thám tử tư gửi tới.
Anh nghiên cứu xong trang cuối cùng thì buông điện thoại xuống, đối diện với ánh mắt uể oải của Giang Nguyên, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Là chúng ta tìm thấy nhau.”
Một câu đã dỗ được Giang Nguyên.
Giang Nguyên bèn tiếp tục lướt xem tin tức trên mạng, cậu muốn phát hiện chút dấu vết mình chưa biết.
Không thấy tên Lục Viễn, nhưng lại nhìn thấy một tin liên quan đến Cố Dịch Minh.
“Bạn học của chị họ tôi làm việc ở bệnh viện số 9, nghe nói nhà họ Cố đã tìm đến đội ngũ y tế hàng đầu để cứu Cố Dịch Minh.”
“Móa!!! Kẻ gϊếŧ người vẫn chưa chết!”
“Hình như mất máu quá nhiều nên cần nhanh chóng truyền thêm.”
“Cuối cùng đâm ở chỗ nào? Vậy mà vẫn không chết.”
“Đâm ở ngực thì phải. Dù sao không chết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.”
“Chết mới hời cho anh ta! Tốt nhất là nửa chết nửa sống! Không! Hại Nguyên Nguyên của tôi nên vào tù chết mục xương!”
“Cố Dịch Minh tính là gián tiếp gϊếŧ người, hay là gϊếŧ người không thành?”
“.... cũng khó nói… moá!”
Cùng lúc đó, điện thoại Lục Viễn rung lên.
Màn hình hiển thị là Cố Trì.
Lục Viễn ấn nhận.
“Anh Viễn, đừng lên tiếng, nghe tôi nói là được.” Đây là lần đầu tiên giọng Cố Trì nghiêm túc như vậy.
Giang Nguyên nghe vậy bèn ngước mắt nhìn sang, Lục Viễn giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu cậu, ra hiệu bằng mắt ý bảo không sao.
Cố Trì nhanh chóng nói: “Coi như nhà tôi may mắn, cậu và...” Cố Trì dừng lại một chút: “Có lẽ Giang Nguyên không muốn nghe tin này lắm.”
“Chú tôi đã được cứu, suýt nữa bị đâm vào tim, bác sĩ nói sau này sức khỏe của chú sẽ rất yếu, mỗi ngày đều phải uống thuốc, mà tốt xấu gì cũng còn sống.”
Cố Trì cười như khóc: “Nếu bây giờ tôi nói mình không vui thì đó là giả. Nhưng có một người chú như vậy, tôi không còn mặt mũi nào gặp Giang Nguyên. Tôi chỉ muốn nói với các cậu một tiếng để các cậu có chuẩn bị.”
Lục Viễn lên tiếng: “Cảm ơn.”
Cố Trì hít mũi: “Cúp đây.”
Lục Viễn cúp điện thoại rồi lại xoa xoa đầu Giang Nguyên: “Đi ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát.”
Giang Nguyên nháy mắt: “Đến bệnh viện?”
Lục Viễn búng trán cậu một cái: “Không phải. Tìm rồi nói chuyện với người làm việc cho Cố Dịch Minh.”
Giang Nguyên không hiểu: “Hả”
Lục Viễn nói thẳng kế hoạch của mình cho cậu: “Việc làm ăn mờ ám của Cố Dịch Minh đều là do người này xử lý, có tư liệu trong tay anh ta, Cố Dịch Minh có thể vào tù vài năm.”
Giang Nguyên hiểu rồi.
Chỉ dựa vào việc sửa di thư, Cố Dịch Minh sẽ không bị làm sao. Nếu có vấn đề khác, anh ta mới có thể ngồi tù.
Giang Nguyên cũng rục rịch muốn đi theo hỗ trợ, nhưng lại nghĩ đến bản thân không thông minh, lỡ lại biến khéo thành vụng mà phá hỏng kế hoạch của Lục Viễn...
Quên đi, cậu ở yên trong nhà mới là sự giúp đỡ tốt nhất.
Ánh mắt Giang Nguyên lưu luyến nhìn Lục Viễn ra khỏi cửa.
Lục Viễn đi rồi, Giang Nguyên cũng không trở về phòng nghỉ ngơi mà ôm máy tính bảng xem chuyên mục pháp luật.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Giang Nguyên bỏ máy tính bảng xuống, đi tới trước cửa xem camera, cậu thấy là quản lý khu nhà thì mở cửa ra.
“Có chuyện gì vậy?” Giang Nguyên thò đầu ra.
Quản lý đưa điện thoại cho cậu: “Chủ nhà 201 bảo cậu nghe điện thoại.”
201!
Giang Nguyên hơi híp mắt lại.