Hiểu lầm kiếp trước thì cứ hiểu lầm đi, kiếp này Lục Viễn yêu cậu, yêu cậu chết đi sống lại!
Trong giấc mơ, nét mặt Giang Nguyên thả lỏng, cậu vẫn luôn treo ý cười nhè nhẹ trên khóe miệng.
Về đến tiểu khu, Lục Viễn đỗ xe lại, anh không gọi Giang Nguyên dậy, chỉ tháo dây an toàn giúp cậu rồi cõng về nhà.
Lúc vào thang máy thì Giang Nguyên tỉnh, Lục Viễn dỗ cậu: “Ngủ đi, sắp đến nhà rồi.”
“Ồ.” Giang Nguyên lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nhắm mắt ngủ say.
Thang máy dừng ở tầng hai.
Cửa vừa mở, Cố Dịch Minh đứng ở bên ngoài, anh ta cũng không đi vào, nhìn thấy Lục Viễn cõng Giang Nguyên cũng chẳng có gì là ghen tức mà tâm trạng còn tốt đến mức ra hiệu với Lục Viễn, ý là anh ta đợi anh ở dưới tầng.
Lục Viễn im lặng đóng lại thang máy.
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt Giang Nguyên lên giường, giúp cậu cởi tất, lại lau mặt cho cậu, lúc này này mới bật đèn âm thầm rời khỏi nhà.
Lục Viễn xuống tầng một, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Cố Dịch Minh đứng cạnh thang máy, anh ta đang kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay.
Cố Dịch Minh nhìn thấy Lục Viễn thì ném cho anh một vật.
Lục Viễn nhận ra ngay là sổ ghi chép của Giang Nguyên.
Cố Dịch Minh nhếch môi: “Rảnh thì nhìn thử xem, tôi và cậu cũng chẳng có gì khác nhau cả. Giang Nguyên không thật lòng yêu cậu.”
Cố Dịch Minh nói xong bèn dập điếu thuốc, bước vào thang máy rồi lên tầng.
Lục Viễn nhìn sổ ghi chép, mí mắt nhảy mãnh liệt không hề báo trước, anh phỏng đoán được một chút, còn một số khả năng chỉ thiếu bước xác minh.
Mà đáp án chính là sổ ghi chép trong tay anh đây.
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Lục Viễn đi vào trong.
Đi thẳng đến tầng ba, Lục Viễn vẫn không mở quyển sổ ghi chép ra.
Vào đến nhà, anh đẩy cửa phòng của Giang Nguyên.
Hô hấp của thanh niên kéo dài và đều đặn, ngủ rất ngon.
Lục Viễn bước nhẹ qua, mở tủ đầu giường của Giang Nguyên rồi đặt quyển sổ vào trong.
Anh đóng ngăn kéo, sau đó rời đi.
Bí mật của Giang Nguyên, nếu cậu muốn nói, anh sẽ dỏng tai lắng nghe, nếu cậu không muốn nói, anh cũng không cần biết.
Lục Viễn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ.
Anh đi đến chỗ cửa trước, xem lại video giám sát trong khoảng thời gian này.
Không ngoài dự đoán, anh và Giang Nguyên bị theo dõi ở tòa nhà Cẩm Tộc trong đêm đó, camera bị che lại, một màu đen kịt.
Lục Viễn tắt video, lại đi đến phía bên kia của cửa trước, tháo khung ảnh treo trên tường lấy ra một camera ẩn khác.
Lúc đầu làm hai cái an toàn để ngăn fan cuồng lẻn vào, Lục Viễn đã lắp một cái camera khác gần đó.
Tìm thấy một máy theo dõi thì hầu hết sẽ không nghĩ đến còn cái thứ hai.
Lục Viễn điều tra ra lỗ hổng từ camera giám sát đêm đó.
Đoạn video đã quay được toàn bộ quá trình người đàn ông lẻn vào.
Lục Viễn xem xong bèn gọi điện Lý Kế Hựu.
Lý Kế Hựu đang ngủ mơ thì bị đánh thức, mũi còn đang bận thổi bong bóng: “Làm phiền giấc ngủ của người khác là tội ác tày trời! Không có lí do hợp lý thì không có cậu cháu ruột thịt gì hết!”
Lục Viễn nói: “Cho cậu lập công chuộc tội, giúp cháu bắt một người.”
Giang Nguyên ngủ cả một đêm không mộng mị, giây đầu tiên mở mắt ra cậu đã xoay người xuống giường, chân trần giẫm lên thảm, ngồi xổm xuống rồi lấy nhật ký ra.
Giang Nguyên mở sổ.
Trang cuối cùng là…
Lục Viễn thật sự rất yêu tôi, hết cách rồi, tôi thử thích anh ấy vậy!
Nghĩ lại tất cả chỉ là do mình tự hiểu lầm, cậu có hơi xấu hổ.
Cậu nhanh chóng lật từng trang rồi lại lấy một cây bút ra khỏi ngăn kéo, viết một dòng trên đó.
Rửa mặt xong, Giang Nguyên cầm nhật ký đi ra ngoài.
Phòng bếp vẫn bay ra mùi thơm của mì cắt cải bó xôi mà dạo này Giang Nguyên thích ăn.
Giang Nguyên cầm nhật ký đi vào phòng bếp, Lục Viễn đang vớt mì, anh không quay đầu lại nói: “Sắp ăn được rồi.”
Giang Nguyên ngẫm lại, cũng tốt, ăn xong lại tính tiếp!
Giang Nguyên gật đầu trước, ý thức được Lục Viễn không nhìn thấy, cậu lập tức mở miệng: “Được.”
Mì cắt cải bó xôi nóng hầm hập thơm ngon nhanh chóng được đặt trên bàn.
Nước dùng từ xương hầm vàng óng, lần này mì rau chân vịt không còn hình dạng giống nòng nọc nữa, mà là...
Giang Nguyên chống cằm: “Trứng lòng đào màu xanh lá cây?”
Lục Viễn cởi tạp dề đặt lên thành ghế bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện Giang Nguyên: “Không mua được rau dền đỏ, lần sau thay đổi.”
Giang Nguyên vùi đầu ăn mì, hương vị vẫn thơm ngon như cũ, Lục Viễn còn thêm nấm để tăng độ tươi, canh hầm xương tươi ngon đến mức có thể tan chảy đầu lưỡi.
Chỉ là trong lòng Giang Nguyên có tâm sự nên cậu ăn mì khá máy móc, không nếm được chút mùi vị nào.
Lục Viễn buông đũa xuống: “Có chuyện gì thì nói đi, nói xong mới ăn ngon được.”
Giang Nguyên ngước mắt lên, miệng nhét đầy mì còn chưa nuốt xuống, hai bên má đều phồng lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Nguyên nghĩ kiểu này chắc là ăn không nổi nữa.
Nhưng bây giờ cậu đúng thật không thèm ăn mì.