Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 282

Nét mặt đang cười của Lục Viễn dần phai nhạt đi.

Giang Nguyên không phát hiện ra, cậu đi lên đằng trước vài bước mới thấy du khách đều mặc áo mưa.

Mưa bụi nhỏ như hạt vụn đường trắng.

Giang Nguyên chìa tay ra khỏi mái hiên, được vài giây thì lòng bàn tay đã ẩm ướt.

Cậu quay đầu nói với Lục Viễn: “Mưa không to nhưng vẫn phải mặc áo mưa.”

Lục Viễn gật đầu, anh định nắm lấy tay Giang Nguyên, lần này cậu thấy được nên đã rút tay tránh đi.

Lúc nãy ở nhà ma còn được, ban ngày ban mặt, hai thằng đàn ông tay trong tay, ngoại hình còn bắt mắt. Lỡ như bị người qua đường chụp được đăng lên mạng thì chẳng mấy chốc cậu và Lục Viễn sẽ bị lộ thân phận.

Giang Nguyên nghĩ như vậy, hai tay bèn đút vào áo bành tô của mình.

“Đi thôi!” Cậu không quay đầu, dẫn đầu đi trước.

Đôi mắt đen của Lục Viễn hơi sầm xuống, nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, qua một lúc mới đuổi theo.

Cửa hàng gần xung quanh nhà ma nhất là trung tâm mua sắm chủ đề Nữ Nhi Quốc.

Áo mưa bày biện ngoài cửa.

Giang Nguyên lật một cái áo mưa màu cam cậu thích, lấy size to nhất.

Lục Viễn tiện tay lấy cái áo mưa màu đen.

Hai người rời khỏi cửa hàng, Giang Nguyên vừa mặc áo mưa vừa thương lượng với Lục Viễn: “Bây giờ đi chơi trò Phiêu lưu?”

Khi trời mưa thì Phiêu lưu là vui nhất.

Lục Viễn không có ý kiến, hai người đi qua chỗ Phiêu lưu Thông Thiên Hà.

Cũng có vài du khách thích chơi vượt thác vào lúc trời mưa như bọn họ, đường đến Thông Thiên Hà đông nghịt người.

Lục Viễn đi phía trước, Giang Nguyên đi sau, cậu luôn giữ khoảng cách một bước để tránh bị chụp ảnh.

Lục Viễn dừng lại.

Giang Nguyên cũng nhanh chóng dừng lại, cậu vừa định hỏi Lục Viễn làm sao thì anh đã xoay người, nhanh chóng cởϊ áσ mưa kéo lêи đỉиɦ đầu. Lục Viễn bước về phía trước, che Giang Nguyên vào trong.

Tầm mắt Giang Nguyên tối lại, chỉ có chút ánh sáng lọt từ dưới áo mưa vào.

Giang Nguyên ngơ ngác: “Anh làm gì thế.”

Trong bóng tối, hơi thở của Lục Viễn gần như phả vào mí mắt của Giang Nguyên.

“Em giận dỗi là vì sợ bị phát hiện sao?” Lục Viễn hỏi.

“...” Giang Nguyên nghẹn lại.

Lý do chính thì không phải, nhưng không thể không thừa nhận, lý do phụ cũng có phần nào đúng.

Giang Nguyên nghĩ nếu cậu không hiểu lầm Lục Viễn yêu thầm cậu, cậu sẽ không tiếp cận anh, vậy hai người họ sẽ chỉ là đối thủ, là những người xa lạ.

Lục Viễn sẽ yêu đương với một cô bạn gái xinh đẹp, hai người họ sẽ quang minh chính đại nắm tay nhau đi trên đường.

Trong lòng Giang Nguyên có một cảm giác buồn bực không yên chưa từng có.

Nghĩ tới Lục Viễn sẽ đối xử tốt với người khác giống với mình, cậu sẽ có một suy nghĩ rất xấu xa... may mắn là cậu đã ngăn chặn được khả năng này.

Sau khi tỉnh táo lại, Giang Nguyên lại khinh bỉ sự ích kỷ của bản thân.

Kiếp trước cậu bị rất nhiều người làm tổn thương vì lợi ích, cậu sẽ rất ghét bản thân nếu cậu trở thành người như vậy.

Nhưng sâu trong nội tâm Giang Nguyên lại không nén được niềm vui sướиɠ mãnh liệt kia.

Giang Nguyên nghĩ, có lẽ cậu thật sự thích Lục Viễn.

Từ trước khi Giang Nguyên muốn thử yêu anh, cậu đã thích Lục Viễn khi sống chung rồi.

Hốc mắt Giang Nguyên chua xót vô cùng, cậu hơi hít mũi.

“Có chút xíu à. Quản lý Lý đã nói chú ấy quen một cặp trong ngành, hai người họ đều là nam, lúc đầu rất yêu nhau, sau khi bị truyền thông phanh phui thì sự nghiệp bị cản trở, hai người dần dần bắt đầu cãi nhau oán trách, cuối cùng chia tay rất khó coi.”

Lục Viễn đã ghi Lý Kế Hựu vào danh sách đen.

Anh duỗi tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe mắt của Giang Nguyên: “Chúng ta không giống bọn họ.”

Cuối cùng Giang Nguyên cũng thẳng thắn nói đến vấn đề cậu sợ nhất: “Nếu như có một ngày anh phát hiện em làm cuộc sống của anh thay đổi, không chỉ là sự nghiệp mà còn thêm nhiều thứ khác nữa, anh vẫn sẽ yêu em như bây giờ chứ?”

Lục Viễn cười một tiếng, anh nâng khuôn mặt Giang Nguyên lên, cúi đầu cụng vào trán cậu: “Mọi việc anh làm là tự nguyện. Anh thích em một cách tự nguyện, anh sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả. Tốt hay xấu đều vui vẻ chịu đựng. Như vậy em đã yên tâm chưa?”

Giang Nguyên khịt mũi: “Nếu, em nói là nếu, vốn dĩ anh có một cuộc sống tốt đẹp khác mà không có em, nhưng em cố xen vào giữa đường, anh, anh còn thể vui vẻ chịu đựng sao?”

Lục Viễn dùng một nụ hôn dịu dàng như gió xuân để đáp lại Giang Nguyên.

“Vô cùng vinh hạnh khi em can dự vào cuộc đời anh.”

Mưa nhỏ rơi trên đường, xung quanh là du khách đang đi lại, còn có âm nhạc vui vẻ của khu vui chơi.

Áo mưa màu đen che khuất hai người đang ôm nhau, tránh mưa chắn gió, cũng khiến cho bọn họ hòa vào đoàn người.

Giang Nguyên buông tảng đá trong lòng xuống, cậu vui chơi trong công viên giải trí cho đến khi đóng cửa.

Vừa lên xe, Giang Nguyên đã mệt mỏi thϊếp đi trong vài giây.

Cậu mơ màng nghĩ, ngày mai, ngày mai sẽ nói chuyện cậu sống lại cho Lục Viễn.