Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 281

Chẳng qua trong đầu Giang Nguyên không ngừng hiện lên những bộ phim kinh dị, cậu càng nghĩ càng sợ, ngón tay gần như bấu chặt lấy tay áo của Lục Viễn.

Trong nhà ma tối tăm, Lục Viễn quang minh chính đại nhìn Giang Nguyên, trong mắt tràn đầy ý cười.

Anh nắm lấy tay Giang Nguyên, đưa mười ngón tay đan vào nhau vào trong túi áo.

Giang Nguyên biến thủ thành công, năm ngón đan chặt vào tay Lục Viễn.

Tay hai người bị Giang Nguyên nắm đến đau đớn, tuy vậy cậu vẫn càng nắm càng chặt.

Chỉ có như vậy Giang Nguyên mới yên tâm, trong nhà ma không chỉ có cậu mà còn có cả Lục Viễn!

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một luồng hơi nóng, âm thanh trầm thấp của Lục Viễn vang lên bên tai cậu: “Tối hôm qua hai chân em cũng quấn trên eo anh như vậy.”

“!”

Giang Nguyên mở bừng mắt, quay đầu lườm Lục Viễn.

Ở trong nhà ma còn...

Quay đầu qua, Giang Nguyên đã thấy mặt ngựa xuất hiện đằng sau Lục Viễn, hai mắt chảy máu cười với cậu: “Chào mừng đến với địa ngục, ta là mặt ngựa.”

Cậu kéo Lục Viễn quay đầu chạy như điên.

Trong ánh sáng lờ mờ, suốt một đường đều là những bức tường đá đẫm máu.

Mắt Giang Nguyên cứ nhìn thẳng, chỉ biết chạy rồi chạy, đột nhiên vang lên âm thanh gào thét chói tai khàn cả giọng ở phía trước. Ngay sau đó, mấy du khách thét chói tai xông về phía hai người.

Mà sau lưng bọn họ là một đám mặc đồ trắng, đầu tóc bù xù, đầu lưỡi của hồn ma thắt cổ kéo dài tới mặt đất.

“Đến đây, xuống đây chơi với tôi đi!”

Giang Nguyên tắt tiếng rồi, ngay cả chữ “a” cũng không hét ra nổi, cậu hóa đá ngay tại chỗ.

Lúc này Lục Viễn mới kéo Giang Nguyên chạy sang bên cạnh.

Bên cạnh là cầu thang xích sắt xoắn ốc, ngoằn ngoèo dẫn xuống vực sâu không đáy.

Mười tám tầng địa ngục có mười tám tầng, cửa vào là tầng đầu tiên, cửa ra thì ở tầng mười tám.

Vài du khách chạy tán loạn thấy Lục Viễn kéo Giang Nguyên chạy xuống dưới, bọn họ cũng gào khóc thảm thiết theo sau.

NPC hồn ma treo cổ cũng theo sát phía sau.

Xuống đến tầng hai còn yên ắng hơn cả tầng đầu tiên, dùng công nghệ âm nhạc 3D làm người đắm chìm vào trong thứ âm nhạc âm u khủng bố.

Giang Nguyên tê dại luôn, cậu nhắm chặt hai mắt, chỉ biết chạy theo Lục Viễn.

Cậu tin tưởng anh vô điều kiện.

Lục Viễn sẽ dẫn cậu ra cửa an toàn.

Đột nhiên một tiếng gào thét thê lương trầm bổng vang vọng khắp nơi.

Có nam có nữ, có già có trẻ.

Cả người Giang Nguyên run lẩy bẩy, cậu lập tức tưởng tượng tới rất nhiều cảnh tượng đẫm máu.

Lúc này Lục Viễn dẫn theo cậu đã dừng lại, Giang Nguyên cảm thấy lưng mình dựa vào tường.

Sau đó Lục Viễn buông tay cậu ra, Giang Nguyên sợ tới mức định bắt lấy thì hai bàn tay ấm áp đã bịt tai cậu lại.

Giang Nguyên vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc đẫm máu ấy nhưng nó đã nhỏ đi rất nhiều, cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.

Mí mắt cậu khẽ rung, cuối cùng thì mở ra.

Đèn xanh đèn đỏ chập chờn phía xa, Giang Nguyên nương theo ánh sáng, thấy rõ cậu và Lục Viễn đang ở trong một khe tường đá chật hẹp vừa đủ chứa hai người.

Lúc này Giang Nguyên đang dựa vào tường đá, Lục Viễn che trước người cậu. Hai tay anh bịt tai Giang Nguyên lại, đôi mắt trong bóng tối sáng lạ thường.

Lục Viễn không nói gì nhưng Giang Nguyên lại cảm thấy bầu không khí rất mập mờ.

Giống hệt như đêm hôm trước, Giang Nguyên thấy mặt hơi nóng.

Cậu thấy mừng vì bây giờ nhà ma đang tối, nếu không mặt cậu đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Hô hấp của Giang Nguyên có chút dồn dập, khẩu trang cũng phập phồng, Lục Viễn kéo khẩu trang của cậu rồi lại kéo cái của anh xuống.

Giang Nguyên nhanh chóng thở ra một hơi, cậu còn tưởng Lục Viễn muốn cho cậu hít thở nên mở miệng nói cảm ơn: “Cảm...”

Chữ “ơn” còn lại đã bị nuốt vào trong, Lục Viễn bịt tai trái của cậu, cúi đầu dán lên môi Giang Nguyên.

Trong bức tường đá chật hẹp, xung quanh có những tiếng ma quỷ gào thét liên tục, nhưng Giang Nguyên không còn nghe thấy nữa.

Có lẽ là do thính giác bị bịt kín nên những giác quan khác lại nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Thậm chí còn khiến cậu bị phân tâm hơn cả đêm hôm trước.

Giang Nguyên bị mùi bạc hà trên người Lục Viễn bao trùm, cảm giác có hơi mát lạnh.

Mà sự cướp đoạt trong miệng cậu lại như nắng gắt thiêu đốt.

Lý trí của Giang Nguyên nói cho cậu nên đẩy Lục Viễn ra, không nên đắm chìm vào sự dịu dàng của anh nữa.

Nếu không... cậu sẽ không nỡ đẩy ra...

Nhưng mà tay của Giang Nguyên lại đặt trên eo Lục Viễn, cậu hơi nâng cằm, bắt đầu đáp lại anh.

Dù một giây sau là tận thế cũng phải hôn nốt lần này rồi tính sau!

Cảm giác tuyệt cmn vời!

Mười mấy tầng địa ngục còn lại, Giang Nguyên không hề để ý tới sợ hãi nữa, cậu được Lục Viễn cõng ra khỏi nhà ma.

Chân Giang Nguyên vẫn còn rã rời, nhưng vừa thấy ánh sáng thì cậu đã nhanh chóng đeo khẩu trang, thoát khỏi tay của Lục Viễn, trượt khỏi lưng anh.

Giang Nguyên nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện.”