Lục Viễn trả lời: “ Hai phương diện này không sao hết.”
Đối phương phân tích nói: “Có phải là cậu… kéo dài quá lâu nên mới...”
Lục Viễn im lặng.
Bạn học của anh lại gửi tới một tin nhắn: “Viễn thần, cậu nói rõ hơn đi, bạn gái cậu không thỏa mãn chỗ nào hả. Khám bệnh phải xem đúng bệnh bốc đúng thuốc.”
Lục Viễn trả lời: “Là bạn trai.”
Đối phương nhập rất lâu, cuối cùng gửi một câu: “Tôi đã từng học vài trường hợp về phương diện đồng giới, có thể không phải do sinh lý không thỏa mãn mà là do tâm lý?”
Lục Viễn hồi tưởng lại.
Anh và Giang Nguyên tiến triển quá nhanh, chưa có nhiều thời gian hẹn hò riêng với nhau.
Lục Viễn suy nghĩ một lát, cảm ơn bạn học kia rồi thoát khỏi trò chuyện, tìm kiếm các cuộc phỏng vấn của Giang Nguyên.
Anh đeo tai nghe, xem thẳng đến rạng sáng, cuối cùng cũng tìm thấy thông tin anh muốn.
Trong video, đôi mắt Giang Nguyên 15 tuổi tràn đầy khao khát: “Nơi em muốn đến nhất là khu vui chơi! Khu vui chơi là nơi vui nhất trên đời, nếu có một ngày nghỉ, em sẽ chọn chơi bảy ngày bảy đêm ở khu vui chơi!”
“Em thích Tôn Ngộ Không nên sẽ đi khu vui chơi chủ đề Tây Du Ký trước.”
Giang Nguyên tưởng mình sẽ không ngủ được.
Kết quả cậu vừa chạm đầu vào gối đã ngủ thϊếp đi, ngày hôm sau vẫn là chó nhỏ tỉnh trước rồi liếʍ cậu tỉnh dậy.
Giang Nguyên cầm đồng hồ báo thức lên xem, đã hơn chín giờ sáng. Qua một đêm, cảm lạnh đã khỏi, bây giờ cả người cậu rất thoải mái, ôm chó nhỏ chơi một lát rồi mới xuống giường rửa mặt.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu lại ôm bé chó, lén lút đi ra sau cửa, dán tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nhưng không có gì xảy ra.
Lục Viễn vẫn chưa dậy?
Ngủ ngon thật.
Giang Nguyên phồng má, không vui lắm.
Cậu tiện tay mở cửa.
Kết quả vừa mở cửa ra, Lục Viễn đứng ở cửa, tim Giang Nguyên nảy một cái, cậu ôm chặt bé chó, ánh mắt đảo loạn: “Anh đứng ở đây làm gì?”
“Bánh bao tôm chín rồi, ăn xong chúng ta xuất phát.” Lục Viễn xoa đỉnh đầu cậu một cái.
Giang Nguyên nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, mạnh miệng nói: “ Em không đi đâu hết, anh tự đi đi.”
Khóe miệng Lục Viễn vểnh lên: “Đến khu vui chơi.”
Hai tiếng sau, xe Hồng Kỳ vừa dừng, Giang Nguyên đã mở cửa xe nhảy xuống, đi thẳng đến bức tượng Tôn Ngộ Không khổng lồ ở cửa khu vui chơi.
Lục Viễn cũng xuống xe, khóa cửa xe xong thì nhanh chóng đuổi theo Giang Nguyên.
Đây không phải lần đầu tiên Giang Nguyên đến khu vui chơi.
Cậu có vài MV bài hát lấy cảnh của khu vui chơi, còn có bộ phim “Tình yêu cuồng nhiệt tựa Chocolate” kia cũng lấy cảnh hẹn hò với nữ chính ở khu vui chơi.
Nhưng đó là vì công việc, còn đây là lần đầu tiên cậu được làm du khách.
Giang Nguyên giống như những bạn nhỏ khác, chụp ảnh check-in ở dưới chân của Tôn Ngộ Không khổng lồ.
Cậu tạo dáng xong, thấy Lục Viễn còn chưa qua thì vội vàng gọi anh: “Anh đến đây nhanh lên!”
Hoàn toàn quên mất cậu đang “chia tay” với Lục Viễn.
Trong mắt Lục Viễn tràn đầy ý cười, tiến lên chụp ảnh với cậu gần mười phút mới đi mua vé vào khu vui chơi.
Trong ngày nghỉ tết Nguyên Đán, khu vui chơi đông nghịt người.
Khắp nơi là tiếng cười đùa của các bạn nhỏ.
Khu vui chơi giải trí có chủ đề Tây Du Ký là khu vui chơi mới vừa mở năm ngoái, lượng người qua lại hàng ngày là 40.000.
Trước đây còn bán thẻ VIP Speed Run, nhưng kỳ nghỉ đông hiện tại thì bỏ luôn nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi xếp hàng.
Vừa vào cửa là vòng quay ngựa gỗ Bật Mã Ôn, Giang Nguyên nhìn thời gian xếp hàng dự tính.
“96 phút?” Giang Nguyên kéo Lục Viễn quay người rời đi: “Đi chơi cái khác trước!”
Nhưng mà kế tiếp là tàu lượn siêu tốc Thiên Đường, phiêu lưu Thông Thiên Hà, khám phá bí mật Hỏa Diệm Sơn của Hồng Hài Nhi, mê cung thật giả Mỹ Hầu Vương, xe điện đυ.ng Bồ Tát, xe cáp treo Động Bàn Tơ, Bạch Cốt Tinh hóa trang.
Mỗi mục đều phải xếp hàng hơn 90 phút.
Giang Nguyên đang bối rối nên xếp hàng ở mục nào trước thì Lục Viễn đột nhiên nói: “Có mục không cần xếp hàng.”
Giang Nguyên lập tức đầy máu sống lại: “Không cần xếp hàng là được! Bây giờ chúng ta đi.”
Cậu kéo Lục Viễn, lại quay đầu hỏi: “Đi về bên nào cơ?”
Lục Viễn hơi hất cằm về bên trái.
Giang Nguyên nhìn qua nơi Lục Viễn chỉ, khi thấy chữ trên biển báp, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt.
Biển báo cố ý làm bằng “xương trắng”, mấy dòng chữ đỏ “mười tám tầng địa ngục” giống như đang rỉ máu.
Mười tám tầng địa ngục là nhà ma đáng sợ nhất trong khu vui chơi chủ đề Tây Du Ký, nghe đâu đứa trẻ hư nhất sau khi bước vào cũng phải ngoan ngoãn gọi mẹ.
Nơi bạn nhỏ không thích nhất, cũng là nơi các bạn lớn thích nhất.
Lục Viễn đến gần Giang Nguyên, nhỏ giọng hỏi: “Muốn đi nữa không?”
Nếu là trước đây thì Giang Nguyên chắc chắn sẽ lắc đầu.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cậu càng muốn phân cao thấp với Lục Viễn, nhấc chân đi luôn: “Đi!”
Giang Nguyên vừa vào nhà ma đã nắm lấy cánh tay của Lục Viễn.
Thật ra vừa bước vào nhà ma, cậu đã nhắm chặt hai mắt nên cũng chẳng biết trong nhà ma có gì.