Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 279

Kiếp trước cũng có rất nhiều người thích Giang Nguyên, Lục Viễn dựa vào cái gì mà không thích cậu.

Là do đã thích người khác sao!

Là thích con gái xinh đẹp hay là cậu trai thanh tú?

“Hu hu hu...” Giang Nguyên khóc nức nở: “Sao anh có thể đối xử với em như vậy...”

Lúc này cửa nhà bên cạnh mở ra, sắc mặt của bà cụ hiện lên vẻ nghiêm túc.

Bà không đồng tình nhìn chằm chằm Lục Viễn: “Người trẻ tuổi à, sao lại có thể để bạn gái khóc thảm như vậy chứ!”

Tuy Giang Nguyên cao 1m81 nhưng cậu vừa gầy vừa nhẹ, lúc này lại được Lục Viễn ôm vào lòng, nhìn từ bên cạnh không thấy mặt, thoạt nhìn rất nhỏ con nên bà cụ đã nhầm cậu thành con gái.

Giang Nguyên nghe được lời của bà cụ bèn khóc càng thêm đau lòng, chẳng thế thì sao! Sao Lục Viễn có thể để cậu đau lòng như vậy! Sao kiếp trước anh có thể không thích cậu!

Mặt Lục Viễn như sắp không giữ được vẻ bình tĩnh.

Anh khẽ gật đầu với bà cụ: “ Cháu biết rồi.”

Bà cụ khuyên nhủ: “An ủi con bé cho tốt, người yêu đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, không có gì mà không qua được.”

Bà cụ nói xong bèn đóng cửa lại.

Trong hành lang chỉ còn lại Lục Viễn và Giang Nguyên, anh dỗ cậu: “Được rồi đừng khóc nữa, về nhà anh xem mắt có sưng không.”

Giang Nguyên không muốn ngẩng đầu, cậu vùi vào ngực Lục Viễn, hờn dỗi giống như trẻ con: “Không về! Không cần anh quan tâm.”

Lục Viễn dở khóc dở cười.

Rốt cuộc anh tệ đến nỗi nào mà Giang Nguyên lại khó chịu thành như vậy.

Đây là lần đầu Lục Viễn thực chiến, nhưng anh đã xem không ít phim xxx để học tập, có cả kho kiến thức phong phú, số liệu cũng không kém sao nam phim u Mỹ.

Vậy cuối cùng anh đã làm không tốt chỗ nào?

Lục Viễn sờ đầu Giang Nguyên: “Em nói cho anh biết không hài lòng chỗ nào để anh sửa được không.”

“Chỗ nào cũng không hài lòng!” Giọng Giang Nguyên khóc khàn cả giọng, áo sơ mi của Lục Viễn cũng bị cậu kéo nhăn nheo, tất cả toàn là nước mắt nước mũi của cậu: “Hu hu hu, em muốn giải tán! Em muốn tách nhóm! Sau này chúng sẽ là người lạ quen thuộc nhất! Hu hu hu...”

Lục Viễn ôm cậu càng chặt: “ Em có ghét anh thì anh cũng sẽ không buông em ra đâu.”

Tâm trạng của Giang Nguyên bình tĩnh lại một chút, tiếng khóc cũng nhỏ dần.

Cậu chất vấn: “Anh biết em ở dưới tầng, sao anh không xuống đó tìm em?”

Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Sợ em nhìn thấy anh thì sẽ chạy.”

Giang Nguyên vừa nức nở vừa nghiêm túc suy nghĩ.

Hình như thật sự là vậy, nếu Lục Viễn xuống lầu tìm cậu, quả thật cậu sẽ tránh không gặp.

“...”

Giang Nguyên có chút ngượng ngùng, lúc này cậu chợt cảm thấy ống quần của mình bị kéo lại.

Đột nhiên nhớ tới vừa nãy có thứ gì nhảy lên đùi mình, cậu thoát khỏi cái ôm của Lục Viễn, cúi đầu nhìn thì bắt gặp một đôi mắt như đậu đen, sáng ngời, ẩm ướt.

Trên mặt Giang Nguyên vẫn còn nước mắt, không lau đã ngồi xổm xuống kinh ngạc vuốt đầu vật nhỏ: “Chó Shiba!”

Vào trong nhà, Giang Nguyên vẫn ôm chó Shiba không nỡ buông tay.

Shiba là giống chó yêu thích của Giang Nguyên, trong phỏng vấn cậu đã nói muốn nuôi một bé Shiba rất nhiều lần.

Nhưng cậu rất bận.

“Không có thời gian làm bạn nên khỏi nuôi đi.” Khi trả lời nguyên nhân tại sao mình không nuôi nó, Giang Nguyên vẫn luôn lắc đầu: “Mỗi ngày nó đều nhìn ra cửa đợi em về nhà, đó chắc là điều cô đơn nhất.”

Bé chó hai tháng tuổi được bế gọn trong lòng bàn tay của Giang Nguyên, nó không hề sợ người lạ, cái lưỡi hồng tò mò liếʍ láp ngón tay của cậu.

Giang Nguyên nhìn không chớp mắt, niềm vui gần như tràn ra khỏi ánh mắt.

Cậu ngước đôi mắt sáng rực hỏi Lục Viễn: “Đây là chó của ai vậy?”

Lục Viễn nhìn hai mắt sưng húp như hạch đào của cậu, vừa đau lòng vừa buồn cười.

Thật dễ dàng thỏa mãn, một con chó nhỏ đã có thể nhẹ nhàng dỗ được cậu rồi.

Anh rút giấy ướt ra, dịu dàng lau khóe mắt Giang Nguyên: “Em.”

Lúc Giang Nguyên thấy chó nhỏ thì phản ứng đầu tiên chính là Lục Viễn tặng cho cậu. Thế nhưng vì đã có quá nhiều vụ hiểu lầm nên cậu phải xác nhận trước mới dám tin.

Sau khi chắc chắn là chó của mình, Giang Nguyên tạm thời quên tất cả tủi thân. Ngay cả khi chó nhỏ tè lên cả tay Giang Nguyên, cậu cũng không phát bệnh ở sạch.

Buổi tối đi ngủ Giang Nguyên sợ chó nhỏ mới tới nhà mới nên căng thẳng, cậu bèn ôm nó về phòng ngủ.

Lục Viễn tạm thời thở phào một hơi.

Cho dù thế nào, hiện tại Giang Nguyên chưa dọn hành lý rời đi.

Buổi sáng Giang Nguyên vừa đề cập tách nhóm với Lý Kế Hựu, chờ đến buổi tối lúc anh ngủ say thì lập tức thu dọn hành lý chạy lấy người.

Quả nhiên anh đã đoán đúng.

Lục Viễn vẫn không về phòng mà ở lại phòng khách.

Suy đi nghĩ lại, anh liên hệ một người bạn học y của mình: “Không thể thỏa mãn nhu cầu của bạn đời thì phải điều dưỡng thế nào?”

Trong giây lát bạn học của anh đã trả lời: “??!!! Bị trộm nick?!”

“Chính chủ.”

Đối phương nhanh chóng trả lời: “Vãi đạn! Viễn thần, cuối cùng cậu cũng hạ phàm rồi! Nói rõ xem, không hài lòng phương diện nào? Kích cỡ hay là độ bền?”