Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 278

Kênh thế giới sôi sục.

"Móa! Ai nói cho tôi biết tôi không đếm nhầm đi! Năm con số 0! Tôi chắc chắn, 100.000 tệ!"

Không hổ là đệ nhất thổ hào của chúng ta, Hổ đại thần cầu bao dưỡng! Hiểu chuyện, không dính người!"

Tiếp đến là một loạt câu copy y chang.

[ Lục Viễn chết M] đánh ra một chuỗi: "????? Có vấn đề gì à? Ông đây làm phiền mày à?"

Một giây sau, hệ thống nhắc nhở [Lục Viễn Tử M] bị ám sát thành công.

[ Lục Viễn chết M ]: "Đại Lão Hổ tao xxx nhà mày! Mẹ nó mày điên à?"

Giang Nguyên nhẹ nhàng trả lời bốn chữ: "Có tiền, vui vẻ."

[Lục Viễn chết M]: "... Coi như mày giỏi!"

Tức đến mức trực tiếp logout.

Kênh thế giới sôi sục một lần nữa.

"Ông chủ uy phong!"

"Ông chủ đẹp trai!" -

"Ha ha ha, tôi sớm đã thấy cái ID kia bẩn mắt rồi, dám đặt tên để bôi đen anh Viễn nhà tôi, cám ơn Đại Lão Hổ!

......

Giang Nguyên thấy [Lục Viễn chết M] logout thì cũng off.

Lúc này mới qua hai tiếng, cậu còn chưa dám lộn xộn, nơi nào đó còn đang đau âm ỉ.

Giang Nguyên bỏ điện thoại vào túi, nhìn chằm chằm phía trước.

Thời gian từng chút một trôi qua, ánh sáng dần tắt. Một lúc sau, đèn đường trong công viên bật sáng, cuối cùng Giang Nguyên mới lấy lại tinh thần, vừa mở điện thoại ra nhìn đã thấy đồng hồ hiện 9:30.

Có thể quay lại lấy hành lý rồi.

Giang Nguyên kìm lại hai sợi dây thừng của xích đu, mượn đà đứng lên.

Một giờ sau, cậu lén lút mò vào tiểu khu.

Đến dưới lầu, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía 301, quả nhiên còn sáng đèn.

Cũng đúng.

Cậu và Lục Viễn đêm qua mới... Hôm nay cậu đi không lời tạm biệt, nhất định Lục Viễn thấy rất khó hiểu và lo lắng.

Sao mà ngủ sớm cho nổi.

Có lẽ tối nay anh sẽ mất ngủ cả đêm.

Giang Nguyên đang suy nghĩ, 301 chợt tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

“!!!”

Giang Nguyên lập tức dao động.

Ngủ rồi à??

Lục Viễn ngủ rồi???

Hôm nay cậu đi không lời tạm biệt, sao Lục Viễn còn ngủ được!

Không.

Có lẽ Lục Viễn muốn ra ngoài tìm cậu.

Nhất định là vậy.

Cứ cho là kiếp trước cậu hiểu lầm Lục Viễn thích mình, nhưng rõ ràng kiếp này chính miệng anh đã nói thích cậu mà!

Giang Nguyên vội vàng trốn ra sau thùng rác, tập trung cao độ nhìn vào lối ra của khu dân cư.

Một phút trôi qua.

Năm phút trôi qua.

Nửa tiếng trôi qua.

Giang Nguyên im lặng.

Hay lắm.

Chia tay là đúng.

Giang Nguyên sụt sịt mũi, yếu ớt đi ra từ sau thùng rác. Cậu thất thểu đi từng bước vào tòa nhà, bước tới thang máy.

Thang máy lên đến tầng 3, Giang Nguyên đứng đến khi cửa thang máy sắp đóng lại mới chậm rãi đi ra ngoài.

Cậu đứng ở cửa, xây dựng tâm lý một lúc mới mở khóa cửa.

Kẹt.

Cửa vừa mở ra, một thứ từ trong bóng tối lao ra, quấn chặt lấy chân Giang Nguyên.

Cậu hoảng sợ, đang định cúi đầu nhìn.

Tách.

Căn phòng sáng lên ánh đèn.

Cùng lúc đó, Lục Viễn ôm lấy Giang Nguyên, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ cọ chiếc cằm lún phún râu vào má cậu.

"Em chịu lên rồi sao?"

Giang Nguyên mơ thấy chân tướng của kiếp trước. Ngay khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Viễn thì những uất ức cậu cố phớt lờ đã vỡ òa như trời long đất lở.

Giang Nguyên nghĩ, kiếp trước không có một ai đau buồn vì sự ra đi của cậu.

Không có một ai!

Thế mà Lục Viễn cũng như vậy!

Tại sao Lục Viễn có thể không khóc cho cậu!

Ai cũng có thể không khóc, nhưng Lục Viễn thì không được.

Cũng may tối qua cậu chưa nói ra bí mật, nếu không cậu đã có thể đăng xuất khỏi trái đất ngay tại chỗ luôn.

“Hu hu hu...” Giang Nguyên nằm ở trên ngực Lục Viễn tủi thân khóc to: “Anh đáng ghét lắm...”

Ý cười vốn dĩ treo trên khóe miệng Lục Viễn bỗng nhiên cứng đờ.

Vậy là Giang Nguyên thật sự... không hài lòng với biểu hiện tối qua của anh?

Lục Viễn nhẹ nhàng vỗ nhẹ theo tấm lưng đang nhấp nhô mãnh liệt của Giang Nguyên, nói: “Lỗi của anh, lần sau anh sẽ cố gắng hơn.”

Giang Nguyên khóc còn to hơn: “Không có lần sau đâu!” Cậu không muốn chết thêm lần nào nữa, lúc chết rất đau đớn.

Lục Viễn không ngờ Giang Nguyên còn khóc dữ dội hơn, sắc mặt anh cũng tái xanh.

Xem ra cậu cực kỳ không hài lòng với biểu hiện của anh...

Lục Viễn đành phải ôm chặt Giang Nguyên: “Xin lỗi em, anh sai rồi.”

Giang Nguyên lắc đầu nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng lại.

Lục Viễn không sai, kiếp trước anh chưa thích Giang Nguyên nên đương nhiên sẽ không khóc vì cậu.

Nhưng mà cậu cứ không vui đấy.

Ai cũng có thể không khóc, duy chỉ có Lục Viễn, sao anh có thể không khóc cho cậu.

Cậu để ý! Cậu để ý lắm luôn đó!

“Hu hu hu hu hu!” Nỗi buồn của Giang Nguyên không ngừng dâng cao, khóc một lát thì tủi thân nhớ đến khi còn nhỏ, Giang Dung và Kỷ Hạ đã thất hứa để cậu lên núi quay phim một mình.

“Anh quá đáng lắm!” Giang Nguyên tự biết mình đang trách móc vô lý, nhưng cậu cứ nghĩ đến Lục Viễn không quan tâm đến cậu giống như người khác là lại không chịu nổi.

Cho dù là kiếp trước cũng không được!