Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 284

Giang Nguyên đặt đũa lên bát mì.

Cậu nhanh chóng nhai nốt, khẽ liếʍ đôi môi bóng loáng rồi mới nói: “Nói rõ trước, em không bị rối loạn nhân cách, cũng không có chứng ảo tưởng, mà càng không phải trêu đùa anh. ”

Lục Viễn đáp: “Được.”

Giang Nguyên đưa tay lên ghế bên cạnh mình, cậu nắm chặt quyển nhật ký, lúc này mới cầm lên đưa cho Lục Viễn: “Lần trước em đã nói với anh, trong này ghi lại bí mật của em, hiện tại anh có thể xem.”

Lục Viễn nhìn thấy quyển nhật ký, anh có hơi kinh ngạc.

Ánh mắt Giang Nguyên lóe lên: “Anh cứ xem từ từ đi, xem xong lại… tìm em.”

Cậu nhanh chóng đứng dậy đi tìm chó Shiba.

Lục Viễn đã cho chó Shiba sữa dê và bánh sữa, nhóc con kia ăn no uống đủ, hiện tại lật bụng ngủ rất say.

Giang Nguyên đưa lưng ngồi xổm xuống về phía phòng khách, ánh mắt chỉ dám nhìn chó Shiba.

Cậu vẫn còn hơi lo lắng.

Nếu ngược lại, đột nhiên Lục Viễn nói cho cậu biết anh sống lại, cậu...

Thật ra thì cậu thấy không sao cả!

Thậm chí sẽ cảm thấy Lục Viễn rất ngầu!

Giang Nguyên chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, hiện tại lại như ngộ ra.

Không sai!

Sống lại là một việc rất ngầu.

Trong Anime, chỉ có những người đặc biệt mới được chọn để cứu trái đất, ai được trọng sinh cũng bởi vì người ta đủ đặc biệt!

Trọng sinh không phải là khuyết điểm, là ưu điểm mới đúng!

Ai chẳng muốn sống lại để thay đổi hối tiếc của kiếp trước! Và cậu đã làm được!

Giang Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy mình thật giỏi! Trong nháy mắt, con ngươi sáng ngời xua tan đi sương mù, Giang Nguyên đang định đứng dậy đi về phòng ăn.

Vừa đứng dậy, cậu đã được ôm vào l*иg ngực ấm áp quen thuộc từ phía sau.

Hơi bạc hà nhàn nhạt phun ra sau tai Giang Nguyên: “Xin lỗi.”

Giang Nguyên không hiểu: “Hả?”

“Kiếp trước anh...” Lục Viễn siết chặt hai tay Ôm Giang Nguyên: “Không bảo vệ được em.”

“...” Giang Nguyên ngơ ra.

Cậu đã sớm suy nghĩ tới vô số phản ứng khi Lục Viễn xem xong nhật ký của cậu.

Hầu như mọi phản ứng cậu đều đã lường trước, duy chỉ có việc Lục Viễn xin lỗi cậu là ngoài ý muốn.

Bố mẹ, công ty, Chung Nghĩa Tề coi cậu như cái máy ATM, không còn giá trị lợi dụng thì vứt bỏ cậu.

Cố Dịch Minh lén sửa di thư để vu khống cậu, Tưởng Dược Minh thích Tạ Niên nên gϊếŧ cậu.

Trên mạng, thậm chí ở ngoài đời luôn có vô số người buông lời chửi bới, nguyền rủa cậu.

Tất cả bọn họ chưa từng xin lỗi cậu.

Lục Viễn chẳng hề làm gì, cũng không làm sai gì mà lại xin lỗi cậu.

Giang Nguyên không nhúc nhích, vài giây sau, cậu bỗng xoay người túm lấy cổ áo Lục Viễn đẩy anh lên tường, kiễng chân dùng sức hôn lên môi Lục Viễn.

Hôn!

Cậu muốn hôn Lục Viễn đến chết!

Hai mắt Giang Nguyên đỏ bừng giống như một con thỏ cáu kỉnh, thông qua nụ hôn này để truyền cảm xúc của mình cho Lục Viễn.

Giang Nguyên xác định, cậu thật sự rất thích, rất thích Lục Viễn!

Cậu vẫn hôn không có quy tắc như trước, còn khiến Lục Viễn bị đau.

Nhưng Lục Viễn lại không ngại, anh chỉ ôm cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Tay Lục Viễn thuận theo di chuyển lên trên, dịu dàng vuốt ve gáy Giang Nguyên.

Hôn không biết bao lâu, cuối cùng Giang Nguyên cũng buông Lục Viễn ra.

Làn da trắng của cậu đỏ ửng, đôi môi căng bóng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Viễn: “Trang cuối cùng của nhật ký, anh đã xem chưa?”

Sự dịu dàng trong mắt Lục Viễn hóa thành một hồ nước mùa xuân.

Khóe miệng anh nhếch lên: “Xem rồi, Giang Nguyên nói, em ấy thật sự thích Lục Viễn.”

Giang Nguyên mỹ mãn ăn xong bát mì rau chân vịt trứng lòng đào xanh.

Chó Shiba cũng tỉnh ngủ, Giang Nguyên ngồi xuống đất chơi với nó, còn đặt tên cho nó.

“Ngày Mai.” Giang Nguyên quay đầu hỏi Lục Viễn: “Gọi nó là Ngày Mai được không?”

Lục Viễn đang xem điện thoại di động, anh nghe vậy thì ngẩng đầu cười: Tên rất hay.”

Giang Nguyên vui vẻ quay đầu lại, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Ngày Mai: “Tên mày sẽ là Ngày Mai!”

Lục Viễn lại cúi đầu.

Anh xem tin nhắn của Lý Kế Hựu gửi tới: “Người đàn ông này tên là Trình Tử Kê, quân nhân xuất ngũ, năm năm trước trở thành vệ sĩ của Cố Dịch Minh. Cậu cũng tìm thấy một điều bất ngờ, cháu đoán xem là gì.”

Lục Viễn: “Không đoán.”

Lý Kế Hựu gửi tới một chuỗi dấu chấm lửng, ông biết là chuyện quan trọng nên cũng không tiếp tục đùa nữa, nói thẳng: “Bắt đầu từ năm ngoái, tất cả hot search về Nguyên Nguyên đều do nhà họ Cố mua.”

Lý Kế Hựu nghĩ mãi mà không ra: “Nhà họ Cố, không, Cố Dịch Minh này cuối cùng nghĩ như thế nào, anh ta là fan cuồng của Nguyên Nguyên à? Cũng không hẳn nhỉ, không phải anh ta muốn đóng băng Nguyên Nguyên sao? Lạ thật, anh ta vừa đẩy Nguyên Nguyên lên hot search mà vừa chèn ép Nguyên Nguyên, không phải rất mâu thuẫn sao. Cậu nói thật, chúng ta nên đi điều tra trạng thái tinh thần của Cố Dịch Minh, có khi là đầu óc có vấn đề đấy.”

Lục Viễn không trả lời.

Thủ đoạn của Cố Dịch Minh, anh có thể đoán được.

Giang Nguyên hợp làm thần tượng nhưng lại không hợp làm diễn viên.