Quản lý nhà hàng cũng chạy tới cúi đầu nói với Cố Dịch Minh: "Xin lỗi tổng giám đốc Cố, quấy rầy ngài ăn cơm, tôi sẽ lập tức xử lý."
Cố Dịch Minh đặt ly nước cam xuống, cầm khăn ăn lau khóe miệng. "Cho cậu ta vào đi."
Người quản lý gật đầu: "Dạ."
Quản lý xoay người rời đi, không lâu sau thì Trình Phương Viên đi vào.
Trong phòng ăn rộng lớn chỉ có một mình Cố Dịch Minh dùng cơm, nghệ sĩ dương cầm nhìn thấy Trình Phương Viên đi vào, nhất thời không biết nên dừng lại hay tiếp tục. Anh ta trộm nhìn Cố Dịch Minh, Cố Dịch Minh lại không nói gì, vẫn cắt bít tết như trước.
Nghệ sĩ dương cầm đành phải tiếp tục.
Trình Phương Viên đi đến bàn ăn của Cố Dịch Minh, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu và đau đớn.
Cố Dịch Minh lại làm như không có chuyện gì, ngước mắt lên mỉm cười với cậu ta: "Cậu rất thích bít tết nhà hàng này, có muốn gọi một phần không? Nhưng mùi vị hôm nay hơi tệ một chút.”
Cơ mặt Trình Phương Viên run rẩy: "Anh đã sửa di thư của em đúng không?"
Cố Dịch Minh nhướng mày: "Nói chính xác là nhân viên của tôi, mật khẩu tài khoản của cậu không phải là sinh nhật tôi, điều này khiến tôi có chút bất ngờ."
Suy đoán được chứng thực, thậm chí Cố Dịch Minh còn không thèm che giấu, Trình Phương Viên run rẩy, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên: "Anh biết em muốn tự sát, nhưng không ngăn cản em! Vừa rồi anh cũng ở trên nóc nhà đúng không!"
Cố Dịch Minh cười ra tiếng: "Chính cậu muốn chết, vì sao tôi phải ngăn cản cậu, thỏa mãn tâm nguyện của cậu không tốt sao?"
Trình Phương Viên không thể tin vào những gì cậu ta vừa nghe: "Anh không có lương tâm!" Nước mắt tràn ra: "Sao anh có thể dùng di thư của em đi vu khống Giang Nguyên, anh..."
Nghe được tên Giang Nguyên, nụ cười của Cố Dịch Minh dần dần biến mất, ánh mắt anh ta lạnh như băng, không hề có nhiệt độ: "Không phải cậu nói yêu tôi đến bằng lòng chết đi sao? Bây giờ mới chỉ lợi dụng cậu làm chút chuyện, cậu tức giận cái gì?"
Anh ta trào phúng nhếch môi: "Còn nữa, hôm nay cậu còn đứng ở chỗ này, không phải là còn sống..."
Nước cam lạnh như băng hắt thẳng lên mặt Cố Dịch Minh, hai tay Trình Phương Viên run rẩy cầm ly nước, sụp đổ cuồng loạn: "Cố Dịch Minh, anh không phải là con người! Tại sao em lại thích một người như anh!"
Nước cam từ trên đỉnh đầu Cố Dịch Minh nhỏ xuống, cả khuôn mặt anh ta đều là nước.
Tiếng đàn dương cầm dừng lại, nghệ sĩ dương cầm sợ hãi đứng dậy, không dám thở mạnh.
Cố Dịch Minh mặt không biểu cảm, hơi liếʍ nước cam bên khóe miệng.
Bỗng nhiên, anh ta vỗ mạnh lên mặt bàn, ghé xuống cười lớn.
Trình Phương Viên sợ ngây người, vô thức lùi về phía sau vài bước.
Một lúc sau Cố Dịch Minh cười xong, anh ta ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng: "Tôi nói tôi là người khi nào."
Anh ta cầm khăn lên lau mặt rồi ném đi, đứng dậy túm cổ áo Trình Phương Viên, cúi đầu tới gần tai cậu ta, mập mờ cười nói: "Tôi có thích cậu hay không ư? Chỉ vui đùa thôi, đồ ngốc."
Nụ cười của Cố Dịch Minh biến mất, anh ta đẩy Trình Phương Viên đang cứng ngắc xuống đất, cầm lấy áo khoác rồi rời đi.
Vừa ra khỏi phòng ăn, điện thoại Cố Dịch Minh có một số vô danh gọi đến.
Mí mắt Cố Dịch Minh giật giật, anh ta bấm nhận.
Vừa mới kết nối, người bên kia đã nói: "Tổng giám đốc Cố, phát hiện một quyển nhật ký nghi là của Giang Nguyên."
Nhật ký?
Nguyên Nguyên đáng yêu như vậy sao, còn viết nhật ký. Cố Dịch Minh cười cong mắt: "Lập tức mang tới đây."
"Vâng."
Vẫn chưa kết thúc sao?
Giang Nguyên không biết mình đã tỉnh lại lần thứ mấy, cậu cho rằng những thứ viết trong H văn toàn là gạt người.
Rõ ràng đau muốn chít!
Móng tay hồng hào của Giang Nguyên lại cào vào lưng Lục Viễn lần nữa.
Cậu đau, Lục Viễn cũng phải đau chứ...
"Sshh."
Lục Viễn hít một hơi lạnh, giọng nói đứt quãng: "Ngoan, tắm xong bây giờ."
Giang Nguyên nhanh chóng cảm thấy mình được bế lên thẳng gác, sau đó cậu được nằm xuống chiếc giường mềm mại.
Ngay sau đó, cậu được ôm vào trong l*иg ngực quen thuộc: "Ngủ đi."
Giang Nguyên ngủ thϊếp đi.
Cậu bắt đầu nằm mơ.
Không còn là giấc mơ lênh đênh trên biển cả, lần này cậu đã đến chân một ngọn núi.
Gió thổi rít gào, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.
m thanh này...
Lục Viễn!
Giang Nguyên vội vàng chạy về phía có tiếng khóc.
Chạy thật lâu thật lâu, cuối cùng Giang Nguyên thấy được bóng lưng quen thuộc.
Lục Viễn khuỵu xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng, trong giọng nói chứa đầy bi thương, anh tha thiết cầu xin.
"Em không được chết! Mở mắt ra... Làm ơn... Đừng rời bỏ anh..."
Ôi!
Giang Nguyên nhất thời chua xót, ra là Lục Viễn đang khóc vì cậu ngã chết.
Thật sự là quá thê lương, quá nặng tình.
Giang Nguyên dụi dụi mắt, nhấc chân định đi kéo Lục Viễn đứng dậy.
Cậu muốn nói cho Lục Viễn biết– cậu còn sống, cậu sống lại rồi!
Cậu không rời bỏ anh, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh!
Giang Nguyên đi qua kéo cánh tay Lục Viễn: "Lục..."
"Cắt!"
Một giọng nói phấn khích cùng lúc vang lên.