Cậu muốn làm gì cũng được sao?
Đầu Giang Nguyên ong ong rung động, Lục Viễn đang ám chỉ cậu có thể…
Có giống trong truyện H không?
Tim Giang Nguyên nháy mắt đập mạnh.
Trên màn hình, bộ phim chiếu đến cảnh nam nữ chính gặp nhau, trong phòng vang lên tiếng nhạc nền ấm áp.
Giang Nguyên và Lục Viễn nhìn nhau, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của cậu.
Hầu kết Giang Nguyên chuyển động, cậu nhỏ giọng nói: "Là tự anh nói..."
Bàn tay không bị thương ghì lấy cổ Lục Viễn, cậu ngước lên hôn vào môi anh.
Giang Nguyên không biết hôn, chỉ ra sức ép Lục Viễn mở miệng để cậu cướp đoạt.
Trong mắt Lục Viễn tràn đầy ý cười, tay trái của anh cẩn thận kéo cổ tay bị thương của Giang Nguyên đặt cao lêи đỉиɦ đầu cậu vài cm, tay phải vòng qua ôm chặt eo cậu, nghênh đón sự xâm nhập kia.
Một lúc sau, Giang Nguyên kiệt sức.
Cậu buông anh ra, ánh mắt mờ mịt, hơi thở hỗn loạn: "Được rồi."
Lục Viễn lại không nhúc nhích, hỏi: "Em chắc chứ?"
Giang Nguyên mềm nhũn nằm trên thảm lông bồng bềnh, giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
Cố Dịch Minh hôn vào tai cậu, cậu buồn nôn đến ba ngày ba đêm không thèm ăn uống.
Nhưng cậu thích hôn Lục Viễn.
Đôi môi của anh có mùi bạc hà nhàn nhạt, còn rất ấm áp.
Giang Nguyên nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên: "Ừm."
Giang Nguyên không còn sức xem phim nữa, cậu muốn nằm như vậy, ngủ một giấc thật yên bình bên cạnh Lục Viễn.
Vừa định chợp mắt, ai ngờ Lục Viễn đột nhiên hôn lên mí mắt cậu: "Em đợi lát nữa rồi ngủ."
Giang Nguyên nhấc mí mắt lên: "Hả?"
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Lục Viễn cúi sát cậu: "Bây giờ đến lượt anh."
Giang Nguyên còn đang nghĩ xem Lục Viễn nói gì, môi đã bị hôn.
Cậu mở to mắt.
Đây là ý gì?!
Còn hôn nữa sao?
Lần thứ ba trong tối nay rồi...
Nhưng...
Rất thoải mái.
Giang Nguyên hoàn toàn không cần động đậy, cứ để mặc cho Lục Viễn dẫn dắt.
Ánh sáng lờ mờ chiếu ra vài đốm sáng nhỏ trên trần nhà. Giang Nguyên nhìn chằm chằm những điểm sáng kia, thoải mái đến mức cả người mềm nhũn.
Cậu lại nhắm mắt lại.
Được Lục Viễn hôn tới lúc ngủ thϊếp đi, hình như hơi giống H văn miêu tả.
Vành tai Giang Nguyên hơi nóng lên.
Đột nhiên.
Cậu mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Lục Viễn, quên cả chuyện môi đang bị hôn, cố lắp bắp nói mấy chữ.
Lục Viễn đã nghe thấy.
Giang Nguyên nói: "Anh đang sờ ở đâu đấy hả!"
Eo cậu bị ngón tay Lục Viễn vuốt ve, cả người cũng run rẩy theo.
Lúc này Giang Nguyên mới biết eo của mình lại nhạy cảm đến thế.
Từ tai đến mặt cậu đều đỏ bừng, cậu dùng hai tay đẩy Lục Viễn ra: "Anh đừng sờ lung tung!"
Giang Nguyên giữ lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của Lục Viễn, vừa định buông ra đã bị anh nắm ngược lại, sau đó cậu bị đè lên thảm.
Hơi thở của Lục Viễn nóng rực, anh hôn lên vành tai Giang Nguyên: "Nguyên Nguyên, anh muốn em."
Giang Nguyên nháy mắt sắp nổ tung.
Lục Viễn lại nói thẳng ra như vậy!
Cậu có thể hiểu được đây là nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của con người, người mình yêu đang ở trong lòng, không định làm gì thì chắc chỉ có thánh nhân.
Dù sao lúc ở chung với nhau, cậu cũng sẽ không kìm được muốn hôn Lục Viễn.
Huống chi Lục Viễn còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu!
Nhưng hiểu là một chuyện, làm thật thì...
Hai má Giang Nguyên giống như lửa đốt, cậu lảng tránh ánh mắt Lục Viễn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Không có... áo mưa và đồ bôi trơn."
Giang Nguyên học được mấy kiến thức này từ fanart với H văn của cậu và Lục Viễn.
Nhờ tiểu thuyết mà cậu mới biết nam nam cũng có thể làm chuyện đó.
Giang Nguyên đang miên man suy nghĩ, đột nhiên ngửi thấy mùi quýt thoang thoảng.
Cậu quay đầu nhìn theo hướng của mùi hương.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Lục Viễn lấy ra một hộp đồ từ trong túi quần.
Giang Nguyên nằm gần nên thấy rõ dòng chữ trên đó —— siêu mỏng, mùi quýt, tự bôi trơn, ba chiếc.
Giang Nguyên chấn động.
"Anh còn mua..."
Lục Viễn hôn lên khóe môi cậu: "Bây giờ có thể rồi chứ?"
Trước khi bị ăn sạch sẽ, Giang Nguyên còn cố hỏi câu cuối cùng: "Anh chuẩn bị khi nào..."
Còn chưa hỏi xong, thanh âm còn lại đã bị Lục Viễn nuốt chửng.
Ở đoạn cao trào của bộ phim, câu trả lời của Lục Viễn kèm theo tiếng nhạc cuồng nhiệt.
"Trên đường tới tìm em."
Ở phía bên kia, Cố Dịch Minh đang cắt bít tết.
Bít tết chín ba phần, đèn pha lê chiếu lên nĩa bạc phản chiếu ra ánh sáng đỏ mơ hồ.
Cố Dịch Minh chậm rãi xoay nĩa, từ đường vân của miếng bít tết lộ ra tơ máu, anh ta bỏ miếng thịt vào trong miệng nhai chậm rãi. Sau đó anh ta buông dao nĩa xuống, chậm rãi nhấm nháp nước cam.
Lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ dồn dập.
Cố Dịch Minh nghiêng đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đầy vẻ phức tạp của Trình Phương Viên.
Trình Phương Viên dùng sức đập cửa sổ sát đất, miệng nói cái gì đó.
Nghệ sĩ dương cầm đang chơi bài "Biến tấu ngôi sao nhỏ", tiếng la hét của Trình Phương Viên hoàn toàn bị lấn át.
Cố Dịch Minh nở nụ cười, lúc này vệ sĩ bước đến, trực tiếp kéo cậu ta đi.