Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 273

Mấy tháng nay, minh tinh có độ hot và độ bàn tán cao nhất chính là Giang Nguyên và Lục Viễn.

Nếu xác nhận Lục Viễn chính là gay, đây sẽ là tin tức lớn đầu tiên của đầu năm nay, có lẽ cũng là tin tức lớn nhất trong năm.

Nửa đêm, tòa nhà Cẩm Tộc bị vây kín.

Lục Viễn nhìn video hiện trường do thám tử tư gửi tới, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Anh cất điện thoại di động của mình, nói với Lý Bành Sinh: "Cậu đưa người này đi trước, chuyện còn lại người đại diện sẽ xử lý."

Lý Bành Sinh không hỏi nhiều: "Được."

Trình Phương Viên nhìn Giang Nguyên vài lần, rời đi với tâm trạng phức tạp.

Chờ Lý Bành Sinh và Trình Phương Viên đi vào thang máy, Lục Viễn lại bấm một thang máy khác. Anh nắm tay Giang Nguyên đi vào thang máy, ấn tầng 12.

Lần đầu tiên Giang Nguyên nhìn thấy Lục Viễn nghiêm túc như vậy, cậu biết rõ hành vi hôm nay của mình quá mức kỳ lạ, nhất định là Lục Viễn đang lo lắng cho cậu. Cậu chột dạ, muốn bầu không khí trở nên thoải mái một chút, nửa đùa nửa thật trêu chọc Lục Viễn: "Tầng 12 có lối đi nào khác để rời khỏi tòa nhà sao?"

Lục Viễn lại không cười: "Có rạp chiếu phim gia đình." Anh lấy điện thoại di động ra, cúi đầu bấm điện thoại, không lên tiếng nữa.

Giang Nguyên cũng không nói lời nào nữa.

Đến tầng 12, Lục Viễn đã đặt chỗ trước, anh bấm mật mã vào phòng 1221.

Nói là rạp chiếu phim gia đình, nhưng thực chất là một căn hộ đơn đã được cải tạo với kết cấu gác xép, tầng dưới có phòng khách và phòng tắm, tầng trên có một phòng ngủ nhỏ.

Phòng khách có một bộ sofa đôi, sàn nhà trải một tấm thảm lông mịn, rải rác vài chiếc gối tựa.

Bên cạnh ghế sofa còn có một cái tủ lạnh nhỏ, mở tủ ra thì thấy bên trong là đồ uống và bia có dán giá, còn có đĩa trái cây và hạt dưa.

Bỏng ngô và khoai tây chiên miễn phí được đặt trên nóc tủ lạnh.

Giang Nguyên lần đầu tiên biết còn có loại rạp chiếu phim gia đình như vậy, nhưng cậu không hề vui vẻ.

Lục Viễn cởϊ áσ khoác ra, đưa lưng về phía cậu mở máy chiếu.

Giang Nguyên nhìn bóng lưng của Lục Viễn, đột nhiên cậu đi về phía trước vài bước, ôm lấy thắt lưng Lục Viễn từ phía sau.

"Anh đừng không để ý tới em." Giang Nguyên khịt khịt mũi, cậu hít nhẹ một hơi: "Anh muốn biết cái gì, em sẽ nói cho anh."

Nếu là Lục Viễn, cho dù biết cậu trọng sinh cũng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, anh vẫn sẽ đối xử với cậu như trước.

Giang Nguyên cảm thấy đã đến lúc nói cho Lục Viễn biết bí mật quan trọng nhất của mình!

Lục Viễn tùy tiện chọn một bộ phim, buông điều khiển từ xa xuống, vừa xoay người thì chuông cửa vang lên.

Đồng tử Giang Nguyên trong nháy mắt mở to, cậu khẽ mấp máy môi: "Paparazzi tìm tới?"

Lục Viễn ra hiệu cho Giang Nguyên đừng nhúc nhích, anh đi tới sau cửa nhìn vào mắt mèo, lập tức mở cửa.

Ngay sau đó Lục Viễn nhận lấy túi giấy, đóng cửa quay trở lại sô pha.

Giang Nguyên đang muốn xem là cái gì, Lục Viễn đã kéo cậu ngồi xuống sô pha, cẩn thận kéo tay áo Giang Nguyên lên.

Dưới ánh đèn, một vết máu đã khô trên cổ tay Giang Nguyên càng làm nổi bật làn da vốn đã trắng, nay lại càng trắng hơn của cậu.

Lục Viễn mở túi giấy ra, lấy tăm bông, cồn i-ốt, thuốc mỡ bôi vết thương và băng gạc, còn có một hộp thuốc cảm.

Hóa ra là thuốc mua cho cậu! Ánh mắt Giang Nguyên lập tức sáng lên: "Anh hết giận em rồi hả."

Lục Viễn mở gói tăm bông, mở nắp chai cồn i-ốt thấm lên bông tăm, nhẹ nhàng khử trùng vết thương ở cổ tay cho Giang Nguyên. Anh cúi đầu, vì vậy Giang Nguyên chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dày của anh thỉnh thoảng khẽ run.

Lục Viễn nhanh chóng đặt tăm bông xuống, dùng băng gạc cẩn thận quấn quanh cổ tay Giang Nguyên.

Lúc này khúc dạo đầu dài dằng dặc của bộ phim đã kết thúc, ánh sáng xanh hắt xuống đỉnh đầu Lục Viễn. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực hiện rõ sự dịu dàng: "Anh không tức giận, anh chỉ là phát hiện ra một chuyện."

Không biết vì sao, tim Giang Nguyên bỗng đập nhanh hơn, bàn tay cậu đặt trên sô pha vô thức siết chặt lớp vải bọc.

"Gì thế?" Giọng của Giang Nguyên khàn đến mức gần như không nghe rõ.

Nhạc nền du dương vang lên, Lục Viễn dịu dàng xoa tóc trên trán Giang Nguyên.

"Anh phát hiện." Khóe miệng Lục Viễn nhếch lên: "Anh thích em nhiều hơn những gì anh nghĩ."

Thình thịch!

Trong đầu Giang Nguyên như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng.

Cậu luôn biết Lục Viễn thích cậu, Lục Viễn yêu cậu tha thiết.

Nhưng ngoại trừ lần trước tiện miệng trêu chọc, đây là lần đầu tiên Lục Viễn tự mình nói thích cậu.

Cậu nên đáp lại thế nào?

Cảm ơn hay khen Lục Viễn có mắt nhìn?

Giang Nguyên khẽ mở miệng, một lúc lâu sau cậu vẫn không nói gì, chỉ nhanh chóng tiến lên hôn vào khóe môi Lục Viễn một cái.

Trong phim, nhân vật chính đúng lúc nói một cậu: "Em cũng rất thích."

Lục Viễn nhìn Giang Nguyên thật kỹ.

Hai má Giang Nguyên nóng bừng, ánh mắt dao động, cậu lui về phía sau: "Nhìn em làm cái gì? Anh là bạn trai của em, em hôn anh một cái không được sao..."

Còn chưa nói xong, Giang Nguyên đã bị Lục Viễn ôm ngã xuống đất, cậu chưa kịp phản ứng, hơi thở quen thuộc đã ập đến.

"Được chứ."

Giọng Lục Viễn khàn khàn: "Em muốn làm gì anh cũng được.”