Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 276

Mà lúc này tay Giang Nguyên cũng xuyên qua người Lục Viễn.

Giang Nguyên chớp mắt mấy cái, đây là tình huống gì?

Một nhóm nhân viên đổ xô đến bên cạnh Lục Viễn.

Lý Kế Hựu kéo Lục Viễn lên, phủi bụi trên áo khoác của anh, vui vẻ nói: "Ha ha, cậu không nói sai mà, cháu rất hợp quay cảnh tai nạn!"

Viên Viên Viên đưa bình giữ ấm qua: "Anh Viễn, uống nước."

Ngay sau đó Lâm Dật Phượng chạy tới, hưng phấn đấm một cái vào vai Lục Viễn: "Diễn tốt quá, cảnh này nhất định sẽ lưu danh trong lịch sử điện ảnh, nhất định..."

Lục Viễn cười cười, bi thương đọng trên đôi mày không còn sót lại chút gì: "Hy vọng vậy."

Hả?

Giang Nguyên cứng đờ.

Lục Viễn đang… quay phim, ở đây ?? !!

Quay phim, cảnh tai nạn?!

Nháy mắt, Giang Nguyên bừng tỉnh.

Cậu mở mắt ra, trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào từ khe hở rèm cửa.

Giang Nguyên nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, lúc này mới quay mặt qua.

Lục Viễn bên cạnh đang ngủ rất say.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cùng khuôn mặt trong mộng đan xen lẫn nhau, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tươi cười của Lục Viễn: "Hy vọng vậy. ”

“......”

Giang Nguyên che miệng lại.

Sao đó...

Tất cả đều sai rồi!

Kiếp trước Lục Viễn không thích cậu!

Giang Nguyên không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ - chạy ngay đi.

Bây giờ phải rời khỏi đây.

Cậu không còn mặt mũi nào mà gặp Lục Viễn nữa!

Giang Nguyên nhích từng chút ra khỏi chăn, mỗi một lần động đậy, người cậu đau như bị xẻ ra.

Nhất là nơi khó nói nào đó, đau như chưa từng được đau.

Giang Nguyên mím chặt môi, gian nan chui ra khỏi chăn.

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Ánh sáng lờ mờ bao phủ Lục Viễn, anh đang ngủ rất say.

Giang Nguyên giật giật khóe miệng, rốt cuộc vẫn im lặng đi xuống lầu.

Quần áo của cậu được xếp gọn gàng đặt trên sô pha, bản thân cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Giang Nguyên chịu đựng đau đớn để mặc quần áo, đi tới cửa, cậu ngẩng lên nhìn tầng hai, hít sâu một hơi mới mở cửa ra, lặng lẽ rời đi.

Truyền thông lật tung cả quán bar "Lam Ngộ" cũng không tìm được Lục Viễn, tới nửa đêm đành phải bỏ cuộc mà rời đi.

Giang Nguyên đeo khẩu trang đi ra khỏi Cẩm Tộc, sắc trời lúc năm giờ mới hửng sáng, chỉ có công nhân môi trường đang vệ sinh đường phố, thỉnh thoảng phía xa sẽ lóe lên vài ngọn đèn xe, khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Giang Nguyên thơ thẩn đi trên phố, tắt nguồn di động, đi đến khi trời sáng hẳn thì dừng lại.

Mùi thơm của mì bay tới từ bên kia đường.

Giang Nguyên ngẩng đầu, phố đối diện có một quán điểm tâm nhỏ, thời gian còn sớm nên mới có hai, ba người khách đang ngồi ăn mì.

Giang Nguyên không đói, nhưng cậu vẫn sang đường để vào quán đó, nghiêm túc hỏi bà chủ: "Có mì cắt rau bó xôi không ạ?"

Bà chủ lắc đầu: "Không có." Bà ấy nhiệt tình giới thiệu: "Nhà tôi là mì trộn tay chính thống, mì bò, mì sốt, mì trứng cà chua đều có, siêu ngon luôn."

Giang Nguyên cân nhắc một lúc: "Cho cháu một tô mì thịt bò."

"Được được." Bà chủ lập tức bắt tay vào làm.

Giang Nguyên đi đến cái bàn trong cùng, ngồi quay mặt vào tường, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đó.

Bà chủ đưa mì đến gọi cậu: "Mì bò có rồi, chúc cậu ăn ngon miệng."

Giang Nguyên cúi đầu, mấy lát thịt bò cùng rau mùi tươi được cho vào trong nước dùng thơm phức.

Quên nói là cậu không ăn rau mùi...

Giang Nguyên nhìn chằm chằm bát mì thịt bò hồi lâu mới rút đôi đũa dùng một lần ra, tách đôi rồi tháo khẩu trang xuống, vùi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Bà chủ không nói ngoa, sợi mì dai dai, khá giống mì do Lục Viễn làm, thấm đẫm mùi nước dùng, thịt bò thơm phức.

Ăn rất ngon.

Giang Nguyên miên man suy nghĩ, trong tô mì liên tục rơi xuống từng giọt nước, cậu vừa rơi lệ vừa tiếp tục nhai.

Cậu không trách Lục Viễn.

Cho dù cậu đã bị ăn sạch sẽ.

Chỉ có cậu tự mình đưa tới cửa, là cậu tự mình đa tình hiểu lầm Lục Viễn yêu cậu, còn làm một loạt chuyện vô cùng buồn cười.

Nghiêm túc mà nói thì cậu có lỗi với anh.

Do cậu làm bừa nên mới thay đổi xu hướng tính dục của Lục Viễn, anh mới bắt đầu thích đàn ông...

Cậu là tội nhân lớn!

Nếu không phải cậu tự ảo tưởng rồi làm bậy, sau này Lục Viễn sẽ có một người vợ xinh đẹp, sẽ được mọi người chúc phúc, tương lai còn có thể có con gái đáng yêu, hoặc là cậu con đẹp trai.

Lục Viễn thật thảm!

Giang Nguyên nuốt xuống miếng mì cuối cùng, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, cậu đưa tay lên dùng sức dụi, lau đi nước mắt trên mặt.

May mà phát hiện sớm, vẫn có thể khắc phục!

Tất cả vẫn còn kịp!

Giang Nguyên lập tức buông đũa, lấy điện thoại ra.

Vừa bật nguồn, màn hình lập tức nhảy ra hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Nhìn thấy hai chữ Lục Viễn, Giang Nguyên dừng lại một chút mới mở danh bạ, gọi vào số Lý Kế Hựu.

Vừa nối máy, Giang Nguyên hít sâu một hơi rồi nói: "Đại diện Lý, cháu không muốn chung nhóm với Lục Viễn nữa!”

Lý Kế Hựu cúp điện thoại, kinh ngạc hỏi Lục Viễn ở đối diện: "Hai đứa chia tay rồi sao?"