Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 265

Lục Viễn phát hiện tay Giang Nguyên hơi lạnh, anh rất tự nhiên nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình.

Giang Nguyên đảo mắt nhìn khắp nơi, thấy không có ai chú ý đến bọn họ liền rút tay ra ngoài: “Bị thấy…”

"Không ai thấy đâu." Lục Viễn siết chặt tay cậu, đan ngón tay vào nhau, không cho cậu động đậy.

Giang Nguyên thật sự không dám động đậy nữa.

Cậu đột nhiên nghĩ: Lần đầu được nắm tay với cậu, mười ngón đan nhau đi trên đường, chắc chắn Lục Viễn đang cảm động, đang hạnh phúc lắm.

Thôi bỏ đi!

Cứ để anh ấy dắt đi!

Nếu bị nhìn thấy…Dù sao cũng đã đeo khẩu trang rồi mà!

Giang Nguyên lập tức nắm chặt lấy tay Lục Viễn.

Đi được gần năm phút, lúc rẽ vào một góc, Giang Nguyên nhìn thấy một ngôi trường khác, biển hiệu là chữ vàng trên nền đen– Trường trung học Số 10.

Giang Nguyên càng thêm hâm mộ: “Anh từng học nhiều trường như vậy, nhất định rất thú vị.”

Lục Viễn nắm chặt tay cậu: “Có muốn vào xem một chút không? Trường cấp ba của tôi."

Giang Nguyên gật đầu: “Muốn!”

“Ăn cơm trưa xong tôi dẫn cậu đi.”

Giang Nguyên đồng ý.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng lẩu trên con đường sau trường. Buổi họp mặt cũng không phải là cả lớp như Giang Nguyên nghĩ mà chỉ có 4 người bạn của Lục Viễn.

Trong đó có một người mà Giang Nguyên biết, chuyên gia quản lý tài sản của cậu - Trình Di.

Trình Di ngồi cuối bàn, giơ tay vẫy vẫy chào Giang Nguyên: “Chào sếp!"

Giang Nguyên cởi khẩu trang xuống: “Chào anh.”

“Ôi má!” Một cậu trai hơi mập mạp kinh ngạc nhìn Giang Nguyên: "Giang Nguyên người sống nè..."

Bộp!

Chưa kịp nói xong, cậu ta đã bị Lục Viễn vỗ cái bộp sau đầu, anh giúp Giang Nguyên cởi mũ và khăn quàng cổ: "Có biết ăn nói không đấy?"

Cậu trai sờ đầu cười: "Vì quá kích động ấy mà, đám bạn của tôi nghe nói hôm nay tôi có thể gặp được Giang Nguyên, chẳng ai tin cả!"

Giang Nguyên chủ động hỏi: "Có muốn chụp ảnh chung để đăng lên vòng bạn bè không?"

Cậu trai hào hứng hỏi: "Được thật à?"

Giang Nguyên gật đầu: "Đương nhiên." Cậu đánh giá bốn phía: “Anh muốn chụp bây giờ hay đợi lẩu ra rồi chụp?”

Cậu trai đáp ngay lập tức: “ Đều muốn.”

Tiếp theo, cậu ta lôi kéo Giang Nguyên chụp đủ kiểu.

Lục Viễn nở nụ cười, anh chỉnh lại khăn quàng cổ của Giang Nguyên, kéo chiếc ghế gần nhất rồi ngồi xuống.

Vừa mới ngồi, ba người và sáu con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Lục Viễn.

Trình Di lên tiếng trước: "A Viễn, cậu chu đáo quá ha."

Một cậu trai khác cũng lộ vẻ “Tôi biết mà”; “Hoa khôi trường theo đuổi cậu ba năm cũng không thành công, thì ra là vì..”

Cậu trai đeo mắt kính cười hì hì xen miệng: “Thảo nào cậu ấy đột nhiên dẫn theo người đi tụ họp cùng chúng ta, thì ra là người nhà."

Lục Viễn không tỏ ý gì, chỉ rót một ly trà, thổi nguội cho Giang Nguyên.

“Gọi món không? Có hơi đói.”

Ba người đồng loạt kêu gào: “Không nghĩ tới cậu lại là người thoát kiếp độc thân trước. Hôm nay cậu phải mời khách.”

Lục Viễn không tỏ vẻ gì: “Được rồi, gọi món đi.”

Ba người lập tức điên cuồng gọi món.

Từ đầu đến cuối, không ai ngạc nhiên về quan hệ của Lục Viễn và Giang Nguyên. Theo lời của Trình Di là: “Đó là Giang Nguyên! Thằng nào còn quan tâm đến giới tính nữa!”

Sau khi Giang Nguyên chụp ảnh xong, các món ăn đều đã sẵn sàng, cậu không gọi món nhưng Lục Viễn đã giúp cậu gọi tất cả những món cậu thích.

Nồi canh nấm tươi sôi sùng sục, Giang Nguyên hiếm khi ăn ít, chỉ nhiệt tình ngồi nghe mấy tin bạn học của Lục Viễn tiết lộ.

“Hồi cấp ba vừa mới nhập học, A Viễn đã bị các đàn anh khoá trên chặn cửa, há há, bởi vì quá đẹp trai, bọn họ đều khó chịu với A Viễn, há há.”

"Tôi cũng muốn đánh bại A Viễn lúc vào lớp 10, cho dù tôi có đứng nhất lớp nhưng luôn đứng thứ hai toàn trường, thấp hơn hạng nhất đến 20 điểm, rất là mất mặt."

“Vào năm lớp 11, A Viễn đã giành được huy chương vàng quốc gia, bức ảnh chụp hôm nhận giải còn được hiệu trưởng dán ở bảng thông báo, có một thời gian học sinh các trường khác đều đến để chụp ảnh cùng. Ha ha, bức ảnh đó đã trở thành một huyền thoại của trường trung học Số 10.”

Trình Di thở dài, tay gắp miếng thịt bò béo ngậy: "Không biết nó còn ở đấy không, nhưng tôi rất nhớ nó."

Ăn trưa xong, Trình Di chuẩn bị mấy trò chơi, bọn họ bao một phòng có máy chơi game.

Lục Viễn kéo Giang Nguyên đi: "Các cậu chơi trước đi, bọn tôi ra ngoài đi dạo một chút."

Trình Di nháy mắt ra hiệu, hô to gọi nhỏ kêu: “Không cần vội trở về, đi chậm thôi.”

Lục Viễn đóng cửa lại, mọi âm thanh ồn ào đều biến mất.

Lục Viễn đưa Giang Nguyên đi vòng qua bức tường đằng sau trường, cậu tò mò hỏi: "Ở đây không có cửa vào mà?"

Lục Viễn hất cằm về phía tường, nói: "Nếu không có thẻ học sinh thì phải trèo tường vào."

Ánh mắt Giang Nguyên lập tức sáng lên.

Trèo tường!

Cậu liên tục gật đầu: “Được!”

Lục Viễn quen cửa quen nẻo trèo lên tường, anh xoay người định kéo Giang Nguyên lên, không ngờ cậu đã lanh lẹ học anh mà linh hoạt trèo lên, nhảy vèo xuống bãi cỏ mà không cần chỉ dạy.