Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 266

“Nhanh lên!" Giang Nguyên ngẩng đầu, thúc giục Lục Viễn.

Lục Viễn bật cười, dựa vào tường nhảy xuống.

Buổi chiều, trường học rất yên tĩnh, Lục Viễn đưa Giang Nguyên đến khu dạy học cũ, nơi anh học và sân bóng rổ anh từng chơi.

Cả sân thượng mà anh từng ngủ ở đó và trốn học với đám Trình Di nữa.

Ánh mắt Giang Nguyên sáng ngời, cậu vỗ vỗ cánh tay Lục Viễn: "Tôi còn muốn đi xem bảng thông báo."

Lục Viễn lập tức dẫn cậu đến bảng thông báo- nơi đăng bức ảnh anh nhận giải.

Bức ảnh vẫn còn đó.

Bên trong khung kính, bức ảnh ba năm trước vẫn như mới, cậu trai trong bộ đồng phục học sinh trường Trung học cơ sở số 10, ánh mắt tràn đầy tinh thần cầm chiếc cúp từ ban tổ chức.

Giang Nguyên nghiêm túc nhìn Lục Viễn 17 tuổi.

Ngoại trừ trông non hơn thì không khác lắm so với bây giờ. Khóe miệng Giang Nguyên cong lên, cậu lấy điện thoại di động đưa cho Lục Viễn: "Tôi cũng muốn chụp ảnh chung, chờ tôi tạo dáng đã nhé!"

Giang Nguyên ghé đầu vào gần ảnh chụp, hai tay giơ chữ V, nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Được rồi. Chụp đi!”

Lục Viễn bật cười, anh tìm một góc đẹp để chụp vài tấm hình cho cậu.

Chụp xong, Giang Nguyên đang định đi qua xem ảnh thì từ xa đã truyền đến vài tiếng cười nói.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một vài học sinh vừa học xong môn thể dục đang đi ngang qua.

Mùa đông lạnh lẽo mà bọn họ mặc áo ngắn tay với quần đùi, mồ hôi nhễ nhại ôm trái bóng.

Cả đám vừa bước lên lầu vừa cười nói.

Giang Nguyên rất hâm mộ, cậu chưa bao giờ đá bóng cùng bạn bè, chắc là rất vui.

Cậu quay mặt lại cười nói: "Đi thôi!"

Lục Viễn búng trán cậu, hất cằm về phía trước: “Bên này!”

Giang Nguyên khó hiểu: “Đi đâu? Chúng ta mới từ bên đó lại đây mà.”

Lục Viễn xắn cổ tay áo: “Đá bóng.”

Trên sân cỏ xanh mướt, có hai chiếc áo khoác, một chiếc khăn và một chiếc mũ len được gấp gọn gàng.

Giang Nguyên cầm quả bóng, vẻ mặt đầy do dự: "Tôi không biết..."

"Tôi cũng không giỏi lắm, đá chơi thôi." Lục Viễn khởi động tay chân.

Giang Nguyên ngẫm lại, thấy việc mất mặt trước Lục Viễn cũng không phải chuyện gì to tát, đá thì đá!

Cậu bày tư thế: “Tới!”

Sắc trời tối dần, đèn đường sáng lên, hai người không để ý, cứ một tới một cản, chơi vô cùng vui vẻ!

Giang Nguyên chưa bao giờ chơi vui như vậy, mồ hôi ướt đẫm áo thun mỏng, dán chặt trên làn da. Cậu trực tiếp nằm xuống sân cỏ, ngực phập phồng kịch liệt: “Trước, trước tiên nghỉ ngơi cái đã…”

Lục Viễn cũng thở hổn hển, nằm xuống bên cạnh Giang Nguyên.

Anh hỏi: "Có vui không?"

“Vui!” Giang Nguyên nói xong, trong miệng có cái gì lạnh lẽo rơi vào, tiếp theo trên lông mi và chóp mũi cũng lạnh lẽo.

Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên: "Mưa rồi, không biết..."

Cậu còn chưa kịp nói xong, hơi thở quen thuộc đã xẹt qua, sau đó tầm nhìn bị thu hẹp lại. Giang Nguyên chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Lục Viễn đang phóng đại trước mắt.

Cậu suýt ngừng thở, dè dặt hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Đôi tay Lục Viễn chống hai bên sườn Giang Nguyên, anh cúi đầu tới gần, giọng nói dịu dàng: “Dạy em cách hôn.”

Lúc này.

Cách đó không xa có tiếng đọc sách vang lên: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim. U u lộc minh, thực dã chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sanh(*)…”

(*)Trích trong Đoản Ca Hành của Tào Tháo, thuộc Tương hoạ ca. Tào Tháo có hai bài, đây là bài thứ hai, thể hiện tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài. Lời bài thơ trôi chảy, khí vận trầm hùng, tiêu biểu cho phong cách thơ của Tào Tháo. Bài thơ này được cho là sáng tác vào năm Kiến An thứ 13 (208), trong đêm trước trận chiến Xích Bích.

Mưa rơi tí tách làm ướt lông mi Giang Nguyên, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ — thì ra hôn môi là một chuyện dịu dàng như vậy.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, duỗi tay ôm eo Lục Viễn.

Mưa càng lúc càng lớn, không biết qua bao lâu, một tiếng còi dồn dập đánh tan tiếng mưa.

“Hai đứa kia! Hai đứa trên sân bóng kia! Lớp nào? Dừng lại ngay!”

Một giọng nói kinh thiên động địa vang lên.

Giang Nguyên đột nhiên mở mắt ra.

Tầm mắt của cậu bị nước mưa làm nhòe đi, trong đôi mắt đen của Lục Viễn tràn đầy sự dịu dàng mà màn mưa cũng không thể che khuất.

Thấy Giang Nguyên mở mắt ra, Lục Viễn lui về phía sau nửa cm, khóe miệng nhếch lên: "Yên tâm, chủ nhiệm chân ngắn, đuổi không kịp chúng ta."

Giang Nguyên vẫn còn đang suy nghĩ đuổi không kịp là ý gì, Lục Viễn đã ghé sát vào miệng cậu công thành đoạt đất.

Ý thức của Giang Nguyên lại mơ hồ.

Hôn, không phải chỉ có dịu dàng, nhiều khi cũng rất nóng bỏng…

Nóng bỏng?

Chẳng biết hình dung như thế có chính xác không nữa…

m thanh thổi còi ngày càng gấp gáp, chủ nhiệm càng lúc càng tức giận: “Dừng lại! Các cậu mau dừng lại cho tôi!”

Khi tiếng còi vang lên còn rõ hơn so với tiếng mưa rơi, Lục Viễn mới dời ra, chống một tay dậy đứng lên, tay còn lại kéo Giang Nguyên. Anh nhếch môi nhìn hướng chủ nhiệm đang đi tới, trả lời: "Lớp 2 năm 3, Lục Viễn, Giang Nguyên!”

Chạy đến rìa sân bóng, Lục Viễn chộp lấy áo khoác của anh và Giang Nguyên, vụt biến trong màn mưa.