Đôi mắt cậu sáng kinh người: "Nếu anh đã biết đó là buổi họp lớp của Lục Viễn, vậy chắc anh biết phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp đúng không?"
Lý Bành Sinh gãi đầu: "Tùy theo tính chất buổi gặp mặt đi. Chỉ đơn thuần đi họp lớp thì ăn mặc bình thường thôi, còn muốn thu hút sự chú ý thì chi phí đầu tư cũng cao hơn.”
Giang Nguyên giật mình: “Thế thì chọn kiểu bình thường đi.”
Cậu không có khái niệm về tiền bạc cho lắm: “Thế nào mới được coi là bình thường?”
Vẻ mặt Lý Bành Sinh hâm mộ: “Cậu có quấn giẻ thì người khác vẫn sẽ nghĩ đó là hàng hiệu, cứ ăn mặc như đồ bình thường cậu hay mặc là được.”
Giang Nguyên lại hỏi: "Còn quà thì sao, bạn cùng lớp hay tặng quà gì cho nhau lúc đi họp lớp?"
Sự hâm mộ của Lý Bành Sinh đã biến mất, thay vào đó, cậu ấy cảm khái: đúng là mỗi người mỗi số phận..
Giang Nguyên được bao người vây quanh nhưng lại mất đi niềm vui của người thường, đến đi họp lớp cũng chỉ có thể đi cùng Lục Viễn.
Lý Bành Sinh nói: “Cậu không phải người đề nghị họp lớp, không cần mang quà.”
Giang Nguyên gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa. Cậu đeo kính râm và khẩu trang, vừa mới đứng dậy thì người phục vụ đã mang bánh vào, Lý Bành Sinh đứng dậy hỏi: "Có muốn đóng gói bánh ngọt lại không?"
Giang Nguyên nhấc chân bước ra ngoài, không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy: "Mời anh ăn đó, năm sau gặp lại."
Lý Bành Sinh nhìn chiếc bánh ngọt hạt dẻ yêu thích của mình, trong lòng ấm áp nhưng lại không khỏi thắc mắc.
Quái lạ, cậu ấy chưa từng đề cập đến khẩu vị của mình, làm sao Giang Nguyên lại biết!
Giang Nguyên rời khỏi khách sạn đã là gần sáu giờ, trên phố người đi lại đông nghịt.
Giáng sinh vừa qua, nhiều đồ trang trí vẫn chưa được gỡ xuống, các dải đèn chào đón năm mới đã được giăng lên, lấp lánh dưới trời tuyết.
Tuyết rơi rồi.
Giang Nguyên đưa tay ra, bông tuyết tan trong lòng bàn tay cậu.
Hy vọng ngày mai trời sẽ nắng đẹp!
Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, cậu thu tay về, đút vào túi áo khoác. Giang Nguyên không gọi xe, chỉ hòa vào đám đông dưới trời tuyết bay trắng muốt, thong thả đi về nhà.
Lục Viễn đi ra ngoài quay Wild Pick phần 2, đến 9 giờ tối anh mới ngồi máy bay trở về.
Giang Nguyên về đến cổng tiểu khu, cậu ra tiệm trái cây bên cạnh mua một hộp dâu tây, một hộp sầu riêng Musang King và một túi măng cụt.
Dâu tây to bằng một trái trứng gà, mùi thơm đậm đà, có thể ăn trực tiếp mà không cần rửa. Giang Nguyên mới ăn ba quả, bụng dưới đã no căng, đến sầu riêng và măng cụt cũng không đυ.ng vào nữa. Cậu đứng dậy, đi ra ban công ngó một cái.
Tuyết đã ngừng rơi, ánh đèn đường rọi xuống dưới lầu một màu ấm áp yên tĩnh. Giang Nguyên lại nhìn đồng hồ- 8 giờ 20 phút, cách giờ máy bay của Lục Viễn hạ cánh còn 40 phút nữa, về đến nhà phải mất 2 tiếng.
Giang Nguyên quyết định đi chợp mắt một lát.
Kết quả là cậu trực tiếp ngủ đến sáng ngày 31. Giang Nguyên nhanh chóng bò dậy, vừa mở cửa đã ngửi được mùi hương quen thuộc, đôi mắt lập tức sáng rực, cậu chạy vội vào bếp.
Trong phòng bếp, Lục Viễn nghe được tiếng bước chân, vừa quay đầu lại thì Giang Nguyên đã xông tới ôm chầm lấy anh.
"Shhh……"
Trán Giang Nguyên đυ.ng vào mũi Lục Viễn, anh thấp giọng rên một tiếng, nhưng hai tay vẫn ôm lấy cậu.
Cằm anh cọ vào tai Giang Nguyên: “Chào buổi sáng.”
"Chào buổi sáng!" Giang Nguyên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, hỏi: "Khi nào thì đi?"
Lục Viễn ngây ra một giây mới hiểu Giang Nguyên đang hỏi về buổi họp lớp, khóe miệng anh cong lên: "Ăn xong bữa sáng đã."
Giang Nguyên lập tức thả Lục Viễn ra: "Tôi đi rửa mặt ngay!"
Cậu quay người chạy đi thật nhanh.
Lục Viễn xoay người cười cười, càng đẩy nhanh tốc độ làm bữa sáng.
Ăn sáng xong, Lục Viễn và Giang Nguyên lên đường.
Chiếc xe Hồng Kỳ vẫn luôn ở cuối ga-ra rốt cuộc đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Sau khi băng qua nửa thành phố, gặp phải đèn đỏ và tắc đường, Lục Viễn phải mất gần ba tiếng đồng hồ mới dừng xe.
Xe dừng bên đường, Giang Nguyên cảm thấy có hơi quen mắt, cậu nhìn xuyên qua cửa sổ xe, thì ra đối diện là một trường tiểu học.
Là nơi cậu từng đón Ôn Đinh Đinh, trường tiểu học Số 2!
Giang Nguyên quay đầu lại: "Không phải họp lớp cấp 3 mà là tiểu học sao?”
Lục Viễn tháo dây an toàn: "Xuống xe còn phải đi bộ mất mấy phút."
Giang Nguyên cũng tháo dây an toàn rồi xuống xe. Ngày thường thì trên đường không có nhiều người, còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng đọc sách.
Hôm nay không phải ngày nắng đẹp mà Giang Nguyên mong đợi, bầu trời hơi xám xịt, nhưng may là không có mưa tuyết.
Giang Nguyên vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vì trời lạnh nên cậu quàng thêm một chiếc khăn màu trắng kem, đội thêm mũ len đỏ.
Mặc dày như vậy nhưng khi Giang Nguyên đi trên đường, trông cậu vẫn rất gầy.
Lục Viễn nhéo nhéo tay Giang Nguyên, thấy rất lạ: "Cậu ăn nhiều vậy mà, đồ ăn đi đâu hết rồi?"
Giang Nguyên nghĩ nghĩ: “Chắc là do vận động nhiều.”
Dạo này cậu không có lịch trình, mỗi ngày vẫn duy trì tập nhảy 3 giờ đồng hồ, ăn nhiều nhưng tiêu hao cũng rất nhiều.