Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 263

Tóc húi cua, vest đen, rất phù hợp với Lục Viễn.

Anh xắn một miếng bánh. đưa đến bên miệng Giang Nguyên.

Giang Nguyên há miệng cắn, vừa nhai vừa nói: “Về sau ở bên ngoài anh nhớ khiêm tốn một chút, để người nào thấy là tiêu đời.”

Giang Nguyên nuốt hết miếng bánh ngọt, liếʍ vụn bánh còn sót lại bên môi: “Em sẽ bị mắng đấy, anh có rất nhiều fan bạn gái và fan vợ mà.”

Lục Viễn lại xắn một miếng bánh có quả anh đào cho cậu: “Ăn miếng này trước đi.”

Giang Nguyên do dự 1 giây, há miệng ăn tiếp.

Thôi để lần sau khiêm tốn tiếp cũng được!

Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc, Lục Viễn trở về chụp ảnh, Giang Nguyên vẫn ngồi ở một bên chờ anh.

Ngày đầu tiên quen nhau, người yêu với nhau thì nên có một cuộc hẹn hò đúng không nhỉ?

Giang Nguyên chỉ xem qua hai fanfic, một bài H văn, cậu và Lục Viễn gần như chưa từng rời khỏi cái giường, một bài khác thì lại là văn ngược, chỉ toàn ngược thân ngược tâm, chẳng thấy hẹn hò gì.

Giang Nguyên lôi điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm —- lần đầu tiên đi hẹn hò thì nên đến chỗ nào?

Cậu vừa gõ xong, trên đỉnh đầu vang lên tiếng chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Tiểu Giang Nguyên.”

Giang Nguyên ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một người đàn ông tuấn tú, nhìn không ra đã 38 tuổi, do được bảo dưỡng tốt nên nhìn qua chỉ giống như ngoài 30 mà thôi.

Đây là người phát ngôn cho hãng nước hoa U30, Phùng Đường.

Giang Nguyên có quen Phùng Đường, trước đây cậu từng hợp tác trong một bộ phim với Phùng Đường, trong phim cậu vào vai con trai của ông.

Khi nãy Phùng Đường không ở đây nên Giang Nguyên cũng không biết ông là người phát ngôn.

Giang Nguyên đứng dậy chào hỏi: “Chào chú.”

Phùng Đường ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, cười nói: “Chú đã xem Wild Pick rồi, biểu hiện của cháu rất tốt, chú nhớ trước đây chỉ cần cháu nhìn thấy gián thôi đã khóc òa lên rồi.”

Giang Nguyên thấy rất bất ngờ: “Chú xem Wild Pick rồi ạ?”

“Ban đầu chú chỉ muốn cổ vũ cho Tử Hoàn thôi, sau khi xem xong thấy cũng thú vị nên chú theo dõi luôn.”

Giang Nguyên chớp mắt mấy cái, Tử Hoàn? Thẩm Tử Hoàn?

À đúng rồi, Thẩm Tử Hoàn và Phùng Đường thường xuyên hợp tác, hai người này là bạn bè vong niên.

Giang Nguyên nhanh chóng hỏi: “Thầy Thẩm dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”

Phùng Đường quay đầu hỏi: “Sao cháu lại hỏi như vậy?”

“Dạ cũng không có gì, nhưng mà cháu có coi tin tức.” Giang Nguyên kết hợp với tình hình thực tế, nửa thật nửa giả nói bừa: “Nghe nói thầy Thẩm yêu đương rồi chia tay, cảm xúc gần đây rất không ổn.”

Phùng Đường biết rõ chuyện của Thẩm Tử Hoàn và Cố Dịch Minh, ông hoàn toàn không nghi ngờ, khoát tay nói: “Không có chuyện gì đâu, Tử Hoàn để ý nhất chính là sự nghiệp, chia tay sao có thể ảnh hưởng đến cậu ta chứ. Ngày hôm qua, cậu ta còn mời mấy chú đi đến nhà xem hoa cậu ta tự tay trồng, ha ha, trồng chết mấy trăm chậu, cuối cùng cũng có một chậu còn sống.”

Giang Nguyên nghe xong, nghĩ thầm trong lòng, trạng thái hiện tại của Thẩm Tử Hoàn còn bình thường, nhìn không giống như bị trầm cảm.

Vậy hiện tại chỉ còn lại một người.

Giang Nguyên đột nhiên ánh mắt sáng ngời.

Bạn trai nhỏ của Cố Dịch Minh!

Giang Nguyên nhanh chóng nhờ Lý Bành Sinh tìm một thám tử tư đáng tin cậy.

Tám ngày sau, Lý Bành Sinh dẫn một người đàn ông đến gặp Giang Nguyên, địa điểm là một căn phòng tại khách sạn 5 sao.

Giang Nguyên quan sát người đàn ông thật kỹ.

Người đàn ông tầm ngoài 40, trông khá gầy gò, đôi mắt ưng sắc bén, khuôn mặt khá phổ thông, ăn mặc bình thường, có thả vào đám đông cũng không ai chú ý tới.

Rất tốt!

Nom rất lợi hại!

Giang Nguyên lập tức nói ra manh mối duy nhất mà cậu biết: "Người này là bạn trai của Cố Dịch Minh, hoặc là một trong những bạn trai của anh ta, có mỹ nhân tiêm(*). Đến ngày mùng 1 Tết, tôi muốn biết tất cả thông tin của người đó." Cậu nghĩ một lát, lại bổ sung: “Nhất là tình trạng sức khỏe.”

(*)Mỹ nhân tiêm: người có phần tóc ở giữa trán sẽ mọc xuống phía dưới một chút, tạo thành một hình nhọn nhỏ, khá giống hình chữ M

Vị thám tử tư này nhìn khuôn mặt hay xuất hiện trên mạng gần đây, trực tiếp báo giá: "Hai trăm ngàn tệ, ngày mốt thanh toán đủ."

Giang Nguyên thỏa mãn vươn tay: "Hợp tác vui vẻ."

Thám tử tư bắt tay với Giang Nguyên, cầm túi đồ ăn vặt rồi rời khỏi phòng.

Giang Nguyên nhìn thời gian, ăn nhanh vài miếng bánh còn lại, sau đó gọi Lý Bành Sinh vào.

“Đi họp lớp cấp 3 thì mặc thế nào cho phù hợp?” Giang Nguyên dừng lại: "Người bạn có thành tích không quá ưu tú, nhưng tính cách tốt, đối xử với bạn bè rất chân thành."

Bạn học cấp ba có thể duy trì mối quan hệ thân thiết với Lục Viễn như vậy, Giang Nguyên tự động xếp người ta vào hàng ngũ người tốt.

Lý Bành Sinh chống cằm, liếʍ môi dưới mấy lần, cuối cùng nói: "Là A Viễn họp lớp sao?"

Giang Nguyên sửng sốt: "Anh biết à?"

Lý Bành Sinh không biết nên cười hay nên khóc: "Bây giờ tôi đang phụ trách lịch trình của cậu ấy, tất nhiên biết được ngày mai cậu ấy sẽ đi họp lớp."

Giang Nguyên gật đầu: "Ra là vậy." Cậu hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy, em sắp đi họp lớp của Lục Viễn."