“Xin anh.” Trình Phương Viên cắn chặt môi; “Hãy nhận điện thoại đi mà.”
Trong quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, ánh sáng trong mắt Trình Phương Viên lại xám xịt, cậu ta lấy ra lọ thuốc từ trong túi, mở nắp đổ mấy viên vào miệng.
Cậu ta không cần nước, chết lặng mà nhai.
Vào tiếng cuối cùng trước khi cậu ta định cúp điện thoại.
“Có chuyện gì?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Cố Dịch Minh.
Trình Phương Viên lập tức rơi nước mắt xuống đất, cậu ta cắn môi, nói hai chữ: “Nhớ anh.”
Cố Dịch Minh cười nhẹ: “Là cậu đề nghị chia tay mà.”
Trong miệng Trình Phương Viên tràn ngập mùi gỉ sắt, tanh giống như mùi trên cổ tay khô gầy của cậu ta.
Trình Phương Viên càng khóc càng lớn: “Em không kiềm được mà nhớ tới anh, em thật sự không chịu nổi nữa, anh trở về được không? Cho dù anh thích Giang Nguyên hay Giang Phương, ai cũng được, chỉ xin anh đừng rời khỏi em.”
Cố Dịch Minh vẫn thấp giọng cười: “Cậu viết ca khúc rất hay, tôi đã từng nghe qua.”
Trình Phương Viên nhanh chóng nói: “Một tuần, không, ngày mai em sẽ viết xong!”
Cố Dịch Minh hài lòng nói; “Ngoan lắm. Ngày mai tôi sẽ tới thăm cậu.”
Đáy mắt Trình Phương Viên hiện lên niềm vui sướиɠ: “Sáng mai ạ?”
“Sáng mai tôi bận, buổi tối tôi sẽ qua.”
Trước khi cúp điện thoại, Cố Dịch Minh đột nhiên hỏi một câu: “Chứng trầm cảm của cậu gần đây ra sao rồi?”
Trình Phương Viên vội vã nói: “Anh chính là thuốc của em! Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không sao hết!”
Cố Dịch Minh nở một nụ cười khó hiểu, sau đó ngắt điện thoại.
Khi Giang Nguyên tỉnh thì trời đã sáng, mưa vẫn còn rơi, chỉ có điều đã nhỏ hơn.
Tầng 21 cũng không xem như quá cao, rèm cửa không biết đã được kéo lại từ khi nào, ánh sáng bên ngoài có lọt vào trong, nếu không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài thì sẽ không sợ độ cao.
Giang Nguyên đảo mắt nhìn quanh một vòng, không tìm thấy Lục Viễn. Cậu đứng dậy, áo choàng tắm trên người đã được buộc lại gọn gàng.
Chẳng lẽ sau khi Lục Viễn tỉnh rượu, nhìn thấy cậu ngủ ở bên cạnh nên kích động đến mức chạy vài vòng sao?
Giang Nguyên xốc chăn lên xuống giường, vừa gãi mái tóc bù xù của mình vừa đi về phía phòng vệ sinh.
Cửa đột ngột mở ra từ bên trong.
Lục Viễn vừa mới tắm xong, anh mặc áo choàng tắm, tóc còn tỏa ra mùi sữa tắm của khách sạn.
Giang Nguyên sững sờ một lúc.
Hóa ra không phải ra ngoài chạy vài vòng à…
Lục Viễn nhìn thấy Giang Nguyên đang ngây ngốc nhìn mình bèn nâng tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu cậu: “Chào buổi sáng.”
Không phải chứ… Chỉ chào buổi sáng thôi sao?
Giang nguyên càng sửng sốt hơn nữa. Sao Lục Viễn lại bình tĩnh như vậy! Tối hôm qua họ còn hôn môi, nhấn mạnh là còn hôn lưỡi nữa! Sao Lục Viễn còn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy chứ!
Chẳng lẽ do uống rượu nên quên sạch?
Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy có khả năng, Lý Kế Hựu khi uống rượu xong cũng quên sạch.
Đây chắc là do di truyền.
Vậy thì khó rồi đây, cậu đã tiếp nhận Lục Viễn, thậm chí còn hôn anh nữa, đây chính là chuyện quan trọng, anh tuyệt đối không được quên!
Giang Nguyên ngước lên, ánh mắt sáng rực nhìn vào Lục Viễn: “Có lẽ do anh uống rượu nên không nhớ rõ, nhưng tối hôm qua chúng ta —”
Giây tiếp theo, lời nói dở dang của Giang Nguyên bị một nụ hôn cắt ngang.
Lục Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khóe miệng cong lên: “Chúng ta đang hẹn hò.”
Giang Nguyên cứ mơ màng như vậy.
Đến tận khi về nhà, cậu mới lấy lại tinh thần.
Lục Viễn vẫn còn bận việc, bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình cậu không có lịch trình.
Cậu đi lại quanh quẩn trong nhà, chạy tới tập hết tất cả các máy trong phòng thể thao mấy lần.
Không ngờ — vẫn nhớ tới Lục Viễn.
Lẽ nào là bởi vì nụ hôn lưỡi hôm qua sao?
Giang Nguyên nằm nhoài trên bồn rửa mặt, nửa người trước dựa sát vào gương, quan sát tỉ mỉ môi mình.
Rất đỏ.
Rất mềm.
Trong đầu Giang Nguyên lại hiện lên cảnh quấn quýt tối hôm qua, còn mãnh liệt hơn nhiều so với đọc tiểu thuyết.
Giang Nguyên nhìn chăm chú gương mặt đỏ bừng của mình trong gương hơn nửa ngày, sau đó vội vàng chạy vào phòng để thay quần áo.
Nếu đã nhớ Lục Viễn thì cậu sẽ tới gặp anh!
Hôm nay Lục Viễn phải chụp quảng cáo.
Anh quảng cáo cho một loại nước hoa nam, nhãn hiệu có mời ba vị trong lứa tuổi U20, U30, U40 làm người phát ngôn.
Giang Nguyên gọi điện thoại cho Lý Bành Sinh, sau khi biết địa điểm là studio mình hay chụp, cậu lập tức liên hệ với quán cà phê, gọi hai xe cà phê và món tráng miệng đi tham ban.
Làm đồng đội của Lục Viễn, cậu đi tham ban là lẽ đương nhiên!
Khi xe đồ ăn tới studio, Giang Nguyên còn chụp một bức ảnh, chụp cả logo nhãn hiệu nước hoa mà Lục Viễn làm đại ngôn để đăng Weibo đầu tiên sau buổi biểu diễn ngày hôm qua.
“Lần đầu tiên đi tham ban.”
Sau khi đăng xong, Giang Nguyên cất điện thoại đi, cậu gọi Lý Bành Sinh mời mọi người đi ăn, còn mình thì cầm thay một cốc latte dừa và một miếng bánh Black Forest.
Cậu muốn tự đưa cho Lục Viễn.
“Tạo hình hôm nay của anh rất đẹp trai.” Giang Nguyên đưa bánh ngọt cho Lục Viễn, sau đó đưa mắt đánh giá anh.