Nhưng mà đây chính là sự thật.
Nét mặt Giang Nguyên dần trở nên nghiêm túc.
Cậu quyết định sẽ thích Lục Viễn, ra sức đi thích anh, đón nhận toàn bộ con người anh.
Giang Nguyên đưa hai tay lên trên, giữ chặt cằm của Lục Viễn, cúi đầu đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Ngoài cửa sổ lóe lên sấm chớp, Giang Nguyên dùng vẻ mặt nghiêm túc kiên định nói: “Tôi đồng ý hẹn hò với anh!”
Tuy cậu chưa từng hôn thật nhưng cũng có tí kinh nghiệm nhờ mấy cảnh hôn.
Vừa nói xong, Giang Nguyên đã chạm nhẹ vào môi Lục Viễn.
Rất mềm, rất lạnh, còn mang theo mùi rượu.
Đây chính là cảm giác khi hôn sao?
Giang Nguyên mím môi dưới, đang định lùi ra sau thì Lục Viễn đã đè mạnh gáy cậu, sau đó anh nhổm lên áp sát vào môi cậu.
Một tay Lục Viễn giữ chặt cổ Giang Nguyên, một tay vòng qua eo cậu ấn xuống.
So với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Giang Nguyên thì đầu tiên, anh nghiến thật mạnh, lấp đầy môi Giang Nguyên, khi cậu còn đang vô thức mở miệng thì nhanh chóng luồn vào quấn lấy đầu lưỡi, cướp hết dưỡng khí của cậu.
Giang Nguyên có cảm giác phổi mình như bị anh hút sạch không khí.
Nháy mắt, cậu chấn động cực mạnh.
!!!!!
Cái này là hôn lưỡi!
Giang Nguyên lập tức nhớ đến đoạn H văn hơn 10000 chữ của cậu và Lục Viễn.
Không đúng!
Cậu mới là bên chủ động kia mà!
Giang Nguyên lấy lại tinh thần, cậu nhìn chằm chằm Lục Viễn, trực tiếp đưa hai tay lên ôm lấy đầu anh, động lưỡi bắt đầu đảo khách thành chủ, gặm lại Lục Viễn.
Giang Nguyên không biết phải làm như thế nào, cứ liên tục đυ.ng phải răng của Lục Viễn, tay thì bắt chước theo như những gì H văn miêu tả —
“Những ngón tay thon dài mảnh khảnh đang giữ tóc của Giang Nguyên vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng…”
Giang Nguyên dùng lực tay nhiều hơn.
Dùng lực, mạnh mẽ, lưu luyến…
“Đau.” Da đầu Lục Viễn tê dại, anh đau tới mức nhíu chặt mày, đành phải đẩy Giang Nguyên ra.
Giang Nguyên thở hồng hộc, hai gò má ửng hồng hiện lên mơ hồ dưới ánh sáng chập chờn, đôi mắt trong veo như hổ phách giờ cũng ngập tràn hơi nước.
Trong phòng, tiếng mưa rơi, tiếng sấm xen lẫn với hai tiếng thở dốc.
Giang Nguyên tranh thủ thời gian bình phục hô hấp, thấy ổn rồi, cậu mới bực mình hỏi: “Sao anh lại ngừng chứ?”
Lục Viễn thấy khóe miệng phát đau, có thể là do bị Giang Nguyên gặm cho rách rất nhiều chỗ.
Anh bật cười, nâng tay lên xoa tóc Giang Nguyên: “Lần sau để anh dạy lại cách hôn môi.”
Lục Viễn chỉ thấy đầu mình nặng trĩu, mùi rượu xộc lên não, anh nhắm mắt lại, vươn hai tay ra bắt lấy Giang Nguyên ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: “Đã muộn rồi, nhanh ngủ đi.”
Giang Nguyên nằm trong lòng Lục Viễn, nhìn chăm chú người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ, ánh mắt trở nên rất phức tạp.
Dạy cậu hôn môi?
Lục Viễn biết cách hôn môi à?
Cậu cẩn thận ngẫm lại.
Hình như cũng đúng, đời trước Lục Viễn từng diễn cảnh hôn, anh còn được bầu chọn là người đàn ông tràn đầy hormone và muốn được khán giả hôn môi nhất, kỹ năng hôn môi này cũng được kiểm chứng bằng cách bỏ phiếu.
Nhưng mà, sao anh lại giỏi hôn chứ?
Giang Nguyên dùng ngón trỏ chọc vào hai má Lục Viễn: “Lục Viễn.”
“Ừm.” Lục Viễn thấp giọng trả lời cậu.
“Anh —-” Giang Nguyên sắp xếp lại từ ngữ một chút: “Rất giỏi hôn.”
“Ừm.” Lục Viễn nghiêng người, lật Giang Nguyên từ trên người mình sang bên cạnh, nghiêng người ôm lấy cậu: “Xem phim nên học được.”
Lục Viễn gác cằm lêи đỉиɦ đầu Giang Nguyên, tay trái đặt sau đầu cậu khiến Giang Nguyên gần như không còn nghe thấy tiếng sấm nữa: “Ngủ ngon.”
Giang Nguyên nhếch khóe môi đang mím chặt, cậu cũng nhẹ nhàng nâng tay lên, vòng lại ôm lấy Lục Viễn.
“Ngủ ngon nhé.” Giang Nguyên nhắm mắt lại: “Lục Viễn.”
Mấy phút trôi qua, Giang Nguyên đột nhiên co rụt lại, muốn tránh khỏi vòng tay của Lục Viễn.
Giang Nguyên dịch mông chui ra khỏi chăn, vừa định thoát khỏi tay Lục Viễn thì chợt bị anh kéo trở lại.
Lục Viễn vuốt ve cằm Giang Nguyên, giọng nói hơi khàn mơ màng nói: “Ngủ ngon.”
Giang Nguyên: “...”
Lục Viễn đang say thật hay chỉ là ngủ mớ thôi vậy?
Cậu lại định lùi xuống, không nghĩ tới lần này Lục Viễn ôm cậu chặt vô cùng, kiên cố như thành đồng.
Giang Nguyên đành phải mở miệng: “Em muốn đi lấy vài thứ?”
Lục Viễn hỏi: “Lấy cái gì?”
“...” Giang Nguyên hơi há miệng, tuy giờ Lục Viễn chưa tỉnh hoàn toàn nhưng cậu vẫn nói với giọng lí nhí: “Thuốc trợ tim… tác dụng nhanh.”
Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, không có vẻ sẽ tạnh, hạt mưa điên cuồng đập vào cửa sổ.
Trong phòng không bật đèn, Trình Phương Viên nằm trên sàn nhà, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà phản chiếu những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ.
Sau một lúc lâu, cậu ta động đậy, vươn tay sờ điện thoại.
Cậu ta không cần nhìn, mở khóa màn hình rồi nhanh chóng ấn phím 1.
“Tút, tút, tút…”
Điện thoại đã nối, việc kết nối được bất ngờ này cho Trình Phương Viên thêm hy vọng, con ngươi của cậu ta cuối cùng cũng tụ lại, một lần nữa lóe lên ánh sáng. Cậu ta ngồi dậy từ trên sàn nhà, nắm chặt điện thoại với vẻ gấp gáp.
Giọng nói buồn tẻ máy móc đó chính là liều thuốc của cậu ta.