Tôi đã làm gì sai ư?
Không đúng.
Không phải mọi người đều nói yêu tôi hay sao?
Tại sao bỗng nhiên chán ghét tôi như vậy.
Bầu trời đêm không có một tia sáng, có phải các vì sao đều trốn hết rồi?
Đi dọc theo ngã tư phố, bỏng ngô ở bên đường, lối đi thật tĩnh mịch.
Nhưng tôi biết rằng, ánh sáng ngày mai rồi sẽ tới, hoa cát cánh trắng sẽ nở khi xuân về.
Mong chờ ngày mai nhanh đến.
Hamburger kèm theo một ly nước chanh đá, và cả viên kẹo sữa.
Đợi ngày mai đến.
Tôi sẽ gặp lại các bạn,
Để tôi không còn lẻ loi một mình.
Khóc cũng được, đau khổ cũng không sao.
Chỉ muốn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, chỉ cần giữ hy vọng.
Hoa cát cánh màu trắng, chỉ cần nhìn qua sẽ không bao giờ quên.
Phong cảnh đẹp như vậy, dù tệ cỡ nào, tôi cũng sẽ mong chờ ngày mai, mong đợi gặp lại các bạn.
Hãy mỉm cười.
Hãy ngẩng đầu lên.
Dù có đau khổ trong khoảnh khắc cũng không sao cả.
Mặt trời ngày mai vẫn sẽ mọc, hoa cát cánh trắng vẫn tỏa ngát hương thơm, cửa hàng tiện lợi vẫn bán hamburger và kẹo sữa, thế giới này vẫn tươi đẹp như thế.
Gặp được anh.
Gặp được mọi người.
Hết thảy đều thật hạnh phúc.”
Bài hát kết thúc, Giang Nguyên ôm theo đàn ghi-ta cúi người.
Thế giới này tốt đẹp như vậy. Cảm ơn đã cho cậu một cơ hội sống lại lần nữa.
Giang Nguyên đứng thẳng người lại, mỉm cười hạ màn kết thúc: “Cảm ơn mọi người đã đến nghe buổi biểu diễn của tôi, có thể gặp được mọi người, tôi thật sự rất yêu quý thế giới này.”
Dưới khán đài im lặng 1 giây.
Tiếng la hét chói tai dữ dội hơn bất cứ lúc nào, xen lẫn tiếng khóc vang vọng rất lâu trong sân vận động —
“Có thể gặp được Giang Nguyên, tôi cũng rất yêu quý thế giới này!”
# Concert kỷ niệm 10 năm ra mắt của Giang Nguyên #
# Chờ ngày mai đến#
# Giang Nguyên thật sự rất yêu quý thế giới này #
Concert vừa chấm dứt, Giang Nguyên đã xuất hiện trên cả ba hot search.
Lần này, hot search của cậu là leo từng bước lên chứ không đột ngột chiếm top nữa.
Nửa giờ sau, # Chờ ngày mai đến # đã trở thành hot search đứng đầu.
Có video ngắn các khán giả đang vỗ tay vì bài hát của Giang Nguyên, khuôn mặt của cậu hơi mờ nhưng âm thanh lại rất rõ ràng.
Khu bình luận cứ mỗi giây lại thêm một ngàn bình luận mới.
“Đây là ca khúc mới của Giang Nguyên sao? Nghe cũng không tệ.”
“Bài hát này của Giang Nguyên nghe hay quá.”
“Tôi thích lời bài hát lắm! Giang Nguyên tự sáng tác à?”
“Đúng rồi đó chị em! Lời bài hát là do Giang Nguyên tự viết đấy.”
“Tôi phát hiện ra Giang Nguyên có rất ít những bản tình ca, nhưng mà bài hát chữa lành thì lại nhiều hơn.”
“Huhu, tại sao hôm nay tôi lại phải tăng ca cơ chứ! Lỡ mất dịp được nghe Giang Nguyên hát rồi QAQ.”
“Tôi không cướp được vé, chỉ có thể đứng ở cửa sân vận động để nghe ké một chút, Nguyên của tôi thật xứng danh CD di động mà!”
“”Bồ câu trắng nhỏ” của mười năm trước và “Chờ ngày mai đến” của mười năm sau, Nguyên của tôi vẫn chưa quên mất ý nguyện ban đầu của mình, cậu ấy vẫn một lòng yêu thương âm nhạc! Đây chính là lý do mà tôi thích cậu ấy mười năm qua QAQ.”
“Tôi từng thấy Giang Nguyên trên TV, diễn xuất thật sự nhìn chỉ muốn đánh, không ngờ cậu ta lại là ca sĩ, hơn nữa còn hát hay như vậy!”
“Concert của bé Nguyên chính là lý do dù tôi bị gài bẫy hàng trăm lần vẫn sẽ quay trở lại!”
“Xem xong concert của Giang Nguyên, tôi có thể tha thứ cho một trăm bộ phim diễn tệ hại của cậu ấy!”
“Ha ha, Nguyên Nguyên chưa diễn tệ tới một trăm bộ đâu, cậu ấy diễn chính 15 bộ, làm khách mời 31 bộ, đóng phim điện ảnh 2 bộ, cộng lại mới chỉ có 48 bộ thôi! Hơn nữa, gần đây diễn xuất của Giang Nguyên cũng tiến bộ hơn nhiều rồi! Vai diễn trong “Thời thanh xuân” của cậu ấy khá bắt mắt!”
“Nghe đồn Giang Nguyên đang hợp tác với đạo diễn Lâm Dật Phượng đó! Mọi người có thể kỳ vọng vào bộ phim sẽ được phát sóng năm sau!”
“Ha ha, Nguyên Nguyên lại hát một bản “Chờ ngày mai đến” nữa đi!”
Trên đường lên xe đến tiệc chúc mừng, Lý Kế Hựu vẫn luôn lướt hotsearch, mặt mũi hớn hở: “Buổi biểu diễn hôm nay rất hoàn hảo, rất thành công!”
Ông quay đầu hỏi Giang Nguyên: “Cậu chuẩn bị ca khúc mới mà sao lại không nói cho tôi biết? Tôi suýt bị cậu dọa ra bệnh tim luôn rồi.”
Khúc Encore hồi nãy, mọi người vẫn còn thắc mắc Giang Nguyên muốn hát bài gì, không ngờ lại là một bài hát mới, hơn nữa còn là bài hát do cậu tự sáng tác.
“Khi nghe khán giả kêu “Encore” mới ngẫu hứng đưa ra quyết định này.” Buổi biểu diễn kết thúc đã được một lúc, cuối cùng Giang Nguyên cũng được uống nước chanh, cậu uống một hớp lớn: “Vậy nên cháu không thể nói trước được.”
Lý Kế Hựu cười vui vẻ: “Trước khi lên sân khấu nói một tiếng cũng được mà.”
Giang Nguyên lau nước chanh ở bên môi: “Cháu không nói được, lên sân khấu xong cháu mới nghĩ ra lời bài hát.”
Bên trong xe chợt im lặng.
Lý Bành Sinh nuốt nước miếng mấy lần: “Nghĩ ra ngay lúc đó á?”
Giang Nguyên gật đầu.
Khi ấy ở sân vận động, cậu tự hỏi 0,2 giây mới quyết định viết lại lời bài hát của đời trước, cũng không phải do cậu sợ hãi chuyện xuất hiện sự cố “đạo nhạc” như kiếp trước.