Chỉ là cậu vừa nghĩ ra lời bài hát thích hợp hơn thôi.
Tuy nhiên nghiêm túc mà nói, cũng không thể hoàn toàn coi như nghĩ ra tại chỗ được.
Khúc sau là khi cậu nhìn thấy biển ánh sáng vàng do fan tạo ra mà bùng nổ linh cảm, còn khúc trước đã được cậu ấp ủ trong đầu từ rất lâu rồi.
Giang Nguyên lắc đầu: “Có vài lời là linh cảm lúc trước.”
“Kẹo sữa cũng thế à?” Từ phía sau chợt truyền đến giọng nói của Lục Viễn.
Giang Nguyên quay đầu lại,
Lục Viễn ngồi một mình ở ghế sau, không bật đèn lên, ánh sáng ở bên ngoài cửa xe hắt lên mặt anh, có thể nhận ra nụ cười bên môi anh.
Giang Nguyên đối mặt với Lục Viễn 1 giây, sau đó gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy.”
Cậu không bao giờ quên hương vị của viên kẹo sữa anh cho cậu trên đường đến bệnh viện.
Vị dâu, vị sữa, rất ngọt, cực kỳ ngọt.
Cùng lúc đó, trong sân vận động, các staff đang dọn rác trong sân.
Fans có ý thức nên họ dọn xong rất nhanh chóng.
Vừa định rời đi, chợt họ thấy ở một góc của khán đài có người đang ngồi.
Trong ánh đèn tối mờ chỉ thấy một bóng người, staff nhìn người nọ rồi hô lớn: “Buổi biểu diễn đã kết thúc lâu rồi, bây giờ sắp đóng cửa, cậu nhanh đi về đi!”
Bóng người kia im lặng vài giây, sau đó đứng dậy, biến mất ở cửa ra.
Staff tiếc nuối nói một câu: “Nhìn bóng dáng thì có vẻ đẹp trai lắm, sớm biết vậy mình đã qua đó rồi…”
Tạ Niên đi xuống bậc thang, đang định mở cổng ra ngoài, trong bóng đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng cười khúc khích.
“Không ngờ thị đế Tạ Niên lại là một tình thánh, người mình thích ôm ấp với người khác ở ngay trước mặt cũng có thể bình tĩnh như núi, mặt không biến sắc.”
Đèn cảm biến bật sáng theo hướng âm thanh, chiếu sáng góc tối.
Một bóng người cao lớn đang dựa vào tường, dưới chân là những mẩu thuốc lá dài ngắn khác nhau.
Tạ Niên không thèm ngước lên nhìn, tiếp tục đi xuống lầu, giọng điệu hờ hững: “Người tôi thích không cần phải thích tôi, cũng không nhất thiết phải đáp lại tôi.”
Cố Dịch Minh búng tàn thuốc đã tắt từ lâu trên đầu ngón tay, anh ta ra sức vỗ tay, tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng nơi hành lang.
“Vĩ đại, thật sự vĩ đại.”
Cố Dịch Minh đứng thẳng người lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Hình ảnh Giang Nguyên và Lục Viễn ôm nhau vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt, anh ta không lên tiếng, xoay người đi lên lầu.
Đèn cảm biến vụt tắt, hành lang lại chìm vào trong bóng tối.
Bấy giờ Tạ Niên mới bước ra khỏi hành lang.
Bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, vài giọt ẩm ướt rơi xuống lông mi cậu ta.
Tạ Niên hơi ngẩng lên, ánh đèn đường hòa vào màn đêm, mưa rơi lất phất.
Trời đang mưa.
Tạ Niên dời mắt, bước đi dưới cơn mưa phùn.
Tiệc chúc mừng được sắp xếp trong một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.
Sau nửa tháng làm việc chăm chỉ, mọi người đều thả lỏng, điên cuồng vui chơi, không ngừng rót cocktail.
Với tư cách là một nhân vật chính xứng chức, Giang Nguyên bị mọi người rót rượu liên tục. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, tầm mắt lại không ngừng đảo quanh tìm Lục Viễn.
Vào đêm nay, cậu sẽ nhận lời tỏ tình của Lục Viễn!
Để bảo đảm, Giang Nguyên đã chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim tác dụng nhanh.
Giang Nguyên lặng lẽ lấy thuốc trợ tim từ trong ví tiền ra, xác định nó vẫn ở đó, cậu mới bỏ trở lại, tay cầm ly rượu cocktail đi loanh quanh tìm Lục Viễn.
Tìm một vòng quanh sảnh lớn mà không thấy anh, cậu đành quay trở về phòng.
Trong phòng, Lý Kế Hựu đang vừa khóc thảm thiết vừa hát bài “Bồ câu trắng nhỏ”, ca khúc vui tươi như vậy lại bị ông hát thành bài hát ma chê quỷ hờn.
Giang Nguyên nhìn thoáng qua những người đang nằm trên sô pha, vẫn không tìm thấy Lục Viễn.
Cậu bỏ ly cocktail xuống, đi đến hỏi Lý Kế Hựu. Lý Kế Hựu đã uống rất nhiều, nghe thấy Giang Nguyên hỏi, ông suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi kêu lên: “Lục Viễn ở, ở… Tôi cũng không biết nữa!”
Giọng nói truyền qua micro to đến mức tai Giang Nguyên đau nhói.
Cậu bịt tai lại, bước ra khỏi phòng.
Giang Nguyên xoa nhẹ lỗ tai, đang định tiếp tục tìm Lục Viễn thì có một vũ công đi ngang qua, nhìn cậu rồi cười nói: “Tôi vừa mới nhìn thấy Lục Viễn đứng ở hành lang.”
Giang Nguyên nhấc chân hướng về phía hành lang.
Đi được vài bước, cậu mới chớp mắt, đột ngột dừng chân lại. Sao người kia lại biết cậu đang đi tìm Lục Viễn chứ?
Giang Nguyên nhớ lại biểu cảm của vũ công khi nãy, cười kiểu… vừa ngại ngùng vừa đầy ẩn ý.
Lẽ nào người kia cũng nhìn ra tình cảm của Lục Viễn đối với cậu?
Mà cũng phải, việc anh ôm cậu trong buổi biểu diễn đêm nay thật sự rất dễ khiến người ta mơ màng.
Giang Nguyên nghiêm túc kết luận: Về sau cậu nên lập ước pháp tam chương với Lục Viễn mới được. Ở nhà thì thân mật ok, nhưng ở bên ngoài, anh luôn phải giữ khoảng cách với cậu.
Lỡ fans nào bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy an toàn nhân thân của Lục Viễn sẽ trở thành vấn đề.
Để mối quan hệ được lâu dài và bền vững thì chỉ có nước khiêm tốn thôi!
Giang Nguyên nhanh chóng đi ra hành lang.