Giang Nguyên lợi dụng hiệu ứng ánh sáng của sân khấu, đi đổi trang phục biểu diễn thành loại có thể biến ra năm màu khác nhau, nhìn qua giống như cậu vừa đổi trang phục ngay trên sân khấu vậy, dẫn tới tiếng la hét ngày càng dữ dội hơn trong sân vận động.
Sau khi điệu nhảy liên khúc chấm dứt, Giang Nguyên dừng lại.
Cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi trên mặt, cúi đầu chào hỏi những khán giả đang ở hiện trường :”Xin chào mọi người, tôi là Giang Nguyên.”
Đáp lại cậu là những tiếng hò hét vang dội.
“A a a, Giang Nguyên tôi yêu cậu!”
“Hu hu hu bé Nguyên!”
“Bảo bối a a a a a a a!
Ngay lúc này không biết ở đâu có một chiếc khăn mặt rơi xuống trên sân khấu, Giang Nguyên xoay người nhặt lên, khoác lên vai, tùy ý lau mồ hôi trên trán.
Bên trong sân lại vang lên một trận hét chói tai.
Giang Nguyên tươi cười, cầm microphone nói: Ca khúc tiếp theo đây, tôi có mời một vị khách mời đặc biệt cùng tôi biểu diễn, mọi người đoán xem là ai nào?”
Buổi biểu diễn của Giang Nguyên lần đầu tiên mời một khách quý tới, phần lớn khán giả đều hô to —
“Lục Viễn!”
“Anh Viễn!”
Thậm chí còn có vài tiếng hét vang dội cả bầu trời đêm: “Nguyên thứ phương is real!”
Còn có một bộ phận khác lại đang hô những cái tên —
“Tạ Niên!”
“Cố Trì!”
“Hạ Mộng Dĩnh!”
Thậm chí càng đoán càng xa.
“Nhâm Mẫn Mẫn!”
“Đào Dịch Nhiên!”
“Thẩm Từ Hoàn!”
“Ngôi Sao Bắc Cực!”
“Từ Hựu Tông!”
Phía trên sân khấu, Giang Nguyên chỉ nghe thấy tên Lục Viễn, cậu mỉm cười nói: ““Nổi gió rồi”, Lục Viễn.”
Lục Viễn bước lên sân khấu, vẫn là tạo hình giống buổi sáng, mái tóc húi cua, áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Khán giả lại được một trận hú hét xé tim xé phổi.
Khi diễn tập, Lục Viễn có hỏi Giang Nguyên một câu: “Nếu tôi không tới kịp, cậu định mời vị khách mời nào thay thế?”
Giang Nguyên đang ép chân, không ngẩng đầu lên nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới.”
Cậu chưa từng nghĩ tới việc Lục Viễn sẽ không tới, đây là ngày kỷ niệm mười năm ra mắt của cậu, sao Lục Viễn có thể không đến được chứ.
Khi hát bài “Nổi gió rồi”, Giang Nguyên có hơi hồi hộp, cậu sợ Lục Viễn sẽ bị căng thẳng nên liên tục nhìn về phía anh.
Khán giả đang vẫy lightstick, bài hát kết thúc trong một biển ánh sáng vàng, Lục Viễn đột nhiên đi về phía Giang Nguyên.
Giang Nguyên tưởng anh định đập tay với cậu để chúc mừng, cậu nở nụ cười, giơ tay lên để phối hợp. Vừa định làm một cú high-five vô tư giữa những người đàn ông với nhau thì Lục Viễn đã đặt tay lên vai cậu, sau đó kéo cậu vào trong l*иg ngực của anh.
Lục Viễn né microphone, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của 100.000 người, anh ôm Giang Nguyên thật chặt, thì thầm bên tai cậu.
“Kỷ niệm mười năm ra mắt vui vẻ nhé, Giang Nguyên.”
Toàn trường nhìn thấy hai người đang ôm ấp ở giữa sân khấu thì nháy mắt đã nổ tung như pháo hoa.
“A a a a a a a a a a a a a !”
Buổi biểu diễn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đã kết thúc nhưng khán giả vẫn luyến tiếc không nỡ ra về, đồng thanh hô vang: “Encore! Encore! Encore!”
Ở hậu trường, Lý Kế Hựu sắp xếp mấy tài xế lái xe đến những cửa hông. Fan đêm nay tới rất nhiều, vậy nên cần phải tung hỏa mù để ngăn không cho họ đuổi theo xe của Giang Nguyên.
Bên trong sân tiếng kêu “Encore” vẫn còn đang tiếp tục, Lý Kế Hựu nói với Giang Nguyên: “Cháu nhanh tranh thủ rời đi lúc các fan còn ở đây đi.”
Giang nguyên không động đậy, 2 giây sau, cậu xoay người tìm nhân viên công tác để lấy một cây đàn ghi-ta, đeo lên lưng rồi đi về hướng sân khấu.
Lý Kế Hựu bị cậu dọa cho hết hồn, chạy tới ngăn cậu lại: “Cháu đang làm cái gì đấy!”
Giang Nguyên không dừng chân lại: “Khán giả vẫn còn đang kêu Encore mà.”
Lý Kế Hựu vò tóc: “Không được đâu, ca khúc chúng ta chuẩn bị đều hát xong hết rồi…”
Giang Nguyên còn chưa để Lý Kế Hựu nói xong đã trở về trên sân khấu.
Ánh đèn trên sân khấu lại bật lần nữa, nhóm khán giả đã định ra ngoài lại la hét chạy về chỗ ngồi.
“A a a! Nguyên Nguyên trở lại rồi!”
Trên sân khấu, Giang Nguyên đang mặc trang phục diễn của ca khúc đầu tiên “Bồ câu trắng nhỏ”.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trên lưng đeo đàn ghi-ta, gỡ xuống tai nghe màu hồng bên tai, nhìn về phía biển đèn lightstick đang đung đưa ở dưới sân khấu.
Cậu như vừa thấy rõ lại vừa không thấy rõ từng khuôn mặt ở dưới khán đài.
Giang Nguyên thu hồi tầm mắt, điều chỉnh lại micro, ánh mắt cong cong.
“Trong mười năm ra mắt, cảm ơn mọi người đã đồng hành, ủng hộ tôi suốt chặng đường dài. Bài hát này là bài hát được tôi sáng tác từ rất lâu rồi, hôm nay tôi đã viết lại lời bài hát, và bây giờ là lần đầu tiên nó được biểu diễn. Xin tặng cho mọi người ca khúc “Chờ ngày mai đến”.”
Giang Nguyên gảy đàn, giai điệu được chơi bằng đàn accordion trên đảo không người được diễn tấu bằng đàn ghi-ta lại mang tới một giai điệu khác.
Giọng hát trong trẻo thông qua micro vang lên —
“Điện thoại không liên lạc được, hình như bị bỏ rơi rồi.
Ánh đèn ấm áp ngoài hành lang, hóa ra không phải vì tôi mà bừng sáng.