Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 256

Viên Viên Viên vẫn cúi đầu nhắn tin trên WeChat.

Giang Nguyên chợt nhớ ra, à, đúng rồi, hôm nay bạn trai của Viên Viên Viên cũng sẽ tới xem biểu diễn.

Thiếu nữ trang điểm vì người mình yêu là thế này đúng không?

Trong đầu Giang Nguyên hiện lên hình ảnh Lục Viễn sáng nay, áo sơ mi trắng có ba cúc chưa cài cộng thêm xịt nước hoa.

Thật sự là một ngày không gặp như cách ba thu.

Cho dù là điềm tĩnh thành thục như Lục Viễn cũng nhịn không được giống như chim công xòe đuôi để lấy lòng cậu.

Giang Nguyên nhếch miệng, vui vẻ nói với Viên Viên Viên: “Hôm nay em cứ nghỉ một ngày đi, không cần theo anh tới hậu trường đâu.”

Viên Viên Viên rất vui sướиɠ: “Cảm ơn anh Nguyên Nguyên!”

Lý Bành Sinh và Mã Nhị Cường cùng nhìn sang, trong mắt tràn ngập khát vọng, Giang Nguyên cũng cho họ nghỉ luôn: “Mấy anh cũng nghỉ một ngày đi.”

Cùng lúc đó, Ôn Đinh Đinh kinh ngạc nhìn Lục Viễn,. Cô bé mới vừa phẫu thuật xong, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đen láy đang mở to đầy ngạc nhiên.

Cô bé nhanh chóng làm ký hiệu tay: “Anh ơi, cúc ảo của anh rơi rồi!”

Lục Viễn vui vẻ, anh cài cúc áo lại: “Không phải rớt đâu, anh phải diễn vai một tên xã hội đen, đây là phong cách của nhân vật.”

Ôn Đinh Đinh nửa hiểu nửa không, nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, cô bé hưng phấn ra dấu: “Anh ơi, chúng ta đi nhanh đi! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!”

Buổi biểu diễn bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, kết thúc lúc 10 giờ, tổng cộng diễn ra trong vòng 3 giờ.

Trong phòng nghỉ bày đầy những lẵng hoa chúc mừng, Tạ Niên tặng tới 10 lẵng hoa.

Giang Nguyên vừa tới sân vận động đã đi diễn tập.

Cậu quen tay hay việc hát từ bài đầu tiên, đến bài thứ năm, cậu đột nhiên xoay người lại.

Quả nhiên, Lục Viễn đang đứng ở trong khu C, Giang Nguyên trực tiếp dùng microphone hỏi : “Đinh Đinh đâu?”

Lục Viễn bước lên mấy bước, hai tay gác lên trên lan can, cười nói: “Em ấy đang ở chung với Cố Trì và Tưởng Diệu rồi.”

Chắc chắn Cố Trì sẽ không bỏ lỡ buổi biểu diễn kỷ niệm mười năm của Giang Nguyên.

Cố Trì trang bị đầy đủ, dắt theo Ôn Đinh Đinh đi xếp hàng lấy vé để nhận túi quà.

Sau khi nhận được quà, Cố Trì còn chưa kịp mở ra xem thì điện thoại của cậu ta đã reo lên.

Cố Trì lấy điện thoại ra nhìn thử, sau đó nhanh chóng tắt đi bỏ lại vào trong túi. Tưởng Diệu nhìn về phía cậu ta: “Là chú của cậu hả?”

Cố Trì cúi đầu mở túi quà, không chịu nói chuyện.

Tưởng Diệu lại hỏi tiếp: “Hai người cãi nhau?”

Trong túi quà là một cây lightstick lớn, một quyển A4 gồm 10 trang vẽ chân dung Giang Nguyên đang đội mũ lưỡi trai.

Lúc này Cố Trì mới trả lời: “Đúng vậy, đừng nhắc tới chú ấy nữa, bực mình lắm!”

Cố Dịch Minh đã mua lại M&M, vậy nên dù Cố Trì có ngốc cũng biết lần trước ở núi Phạm Ấn, Giang Nguyên mà Cố Dịch Minh nhắc đến chính là idol của mình.

Cố Trì tức tới mức chạy tới tận nơi mắng Cố Dịch Minh là tên già bại hoại, đời sống riêng tư thối nát, còn không thèm để ý tới anh ta nữa.

Cố Trì bấm tắt điện thoại, Cố Dịch Minh cũng không tiếp tục gọi tới nữa, anh ta dặn tài xế lái thẳng tới sân vận động.

Thời gian soát vé bắt đầu vào lúc 5:30, một dòng người mênh mông từ cổng soát vé đi vào sân.

Bên trong sân trống trải, từng ánh đèn lightstick từ từ sáng lên, nhanh chóng biến thành một biển ánh sáng màu vàng.

Màu đèn tiếp ứng của Giang Nguyên là màu vàng.

Ôn Đinh Đinh lần đầu tiên được xem buổi biểu diễn của Giang Nguyên, cô bé ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên, bên cạnh còn một bé gái cũng đang căng thẳng.

Ôn Đinh Đinh nhận ra bé gái này, đây chính là bé gái bị bệnh mà Giang Nguyên từng đến thăm, cậu còn từng hát live vì bé gái này trong bệnh viện.

Bé gái lúc này cũng giống như Ôn Đinh Đinh, vừa mong chờ vừa hồi hộp nhìn chằm chằm sân khấu cách đó mấy mét.

7 giờ, ánh đèn trong sân tối dần, trong nháy mắt, từng tiếng hét chói tai như xuyên thấu cả bầu trời đêm.

Ánh đèn tắt trong phút chốc, màn hình lớn có độ phân giải cao bắt đầu đếm ngược: “10, 9, 8…”

Các fan cũng lớn tiếng đếm ngược theo: “7!”

“6!”

“5!”

“4!”

“3!”

“2!”

“1!”

Trên màn hình lớn hiện lên thông báo: “NOW!”

Một chùm ánh sáng bạc như từ chân trời chiếu xuống sân khấu, một bóng người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang đứng cúi đầu ở giữa sân khấu.

Xung quanh người thanh niên là băng khô bao phủ.

Lớp băng khô dần dần tan đi, lúc này mới nhìn rõ được xung quanh cậu đang vây quanh bởi hàng trăm nghệ sĩ violin đan xen với nghệ sĩ cello.

Giai điệu biến tấu của bài hát “Bồ câu trắng nhỏ” vang lên, bóng người ngẩng đầu, Giang Nguyên cầm trong tay chiếc micro nạm kim cương chuyên dụng của của cậu, hát lên nốt nhạc đầu tiên của đêm nay.

“Thế giới ở bên ngoài cửa sổ, với bầu trời trong xanh và mây trắng rất trắng…”

Chỉ trong khoảnh khắc đã khiến toàn trường bùng nổ.

“A a a a a! Giang Nguyên!”

Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, tiếp theo đến một điệu nhảy liên khúc dài 10 phút.