Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 255

Ngày 21 tháng 12, 6 giờ sáng.

Giang Nguyên thức dậy đúng giờ.

Trong phòng có bật hệ thống sưởi sàn, Giang Nguyên bước xuống giường, đi chân trần chạy ra mở cửa.

Ngọn đèn trên hành lang tỏa ra ánh sáng ấm áp, trong phòng khách vẫn còn tối đến mức không nhìn rõ mặt.

Giang Nguyên bật đèn trong phòng khách, nhẹ nhàng bước chân đi tới phòng của Lục Viễn.

Thấy túi giấy treo trên tay nắm cửa không còn, hai mắt cậu sáng bừng lên, Lục Viễn trở về rồi!

Cậu vui vẻ ngẩng đầu, khóe miệng mới cong lên thì cửa đã mở ra.

Lục Viễn đã có diện mạo mới, mái tóc húi cua khiến anh nhìn qua có vẻ chín chắn hơn so với trước, áo sơ mi trắng lần đầu tiên được mở tới ba cúc áo, mùi bạc hà tươi mát phả vào mặt.

Lục Viễn không bất ngờ khi nhìn thấy Giang Nguyên, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Giang Nguyên: “Chào buổi sáng.”

Gần nửa tháng không gặp, Giang Nguyên ngắm kỹ Lục Viễn.

Không rõ có phải ảo giác không, nhưng hình như Lục Viễn lại cao hơn rồi thì phải.

Giang Nguyên: “Chào buổi sáng.” Cậu đảo mắt nhìn quanh: “Anh ra ngoài sớm thế?”

Không những mặc quần áo đẹp mà còn xịt cả nước hoa,

Lục Viễn cười: “Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, tôi định đi mua bữa sáng, cậu muốn ăn cái gì?”

Giang Nguyên thử nhớ lại một chút, hình như gần đây cậu không đi mua thêm đồ để bỏ vào tủ. Trước khi Lục Viễn vào đây ở, tủ lạnh của cậu lúc nào cũng trông như mới.

Giang Nguyên nghĩ ngợi một hồi rồi bắt đầu chảy nước miếng, con ngươi màu nâu nhạt sáng bóng như nước, mắt lóe sáng: “Tôi muốn ăn mì cắt cải bó xôi mà lần trước anh làm!”

Lục Viễn nhấc chân đi về phía trước: “Cậu đi thay quần áo trước đi, tôi sẽ về nhanh.”

Giang Nguyên nhanh chóng về phòng.

Cậu chạy vào tắm táp rửa mặt, thay quần áo, từ phòng bếp đã có mùi thức ăn thơm phức.

Không lâu sau đó, Lục Viễn bưng một chén mì cắt cải bó xôi nóng hầm hập đi ra ngoài.

Trong bát canh cà chua trứng nổi mấy sợi mì mập mạp được cắt nhỏ, nhìn mà khiến người ta nổi lên cơn đói.

Giang Nguyên ngồi xuống cầm thìa lên, đầu tiên cậu húp một thìa canh, hương vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon miệng. Cậu gắp một đũa mì đầy cho vào trong miệng, nhất thời trong khoang miệng tràn ngập mùi vị cải bó xôi.

Giang Nguyên thỏa mãn híp mắt, miệng dính đầy dầu. Mãi sau đó, cậu mới ý thức được điều gì, vừa gắp một đũa mì vừa lúng búng hỏi: “Anh không ăn à?”

Lục Viễn kéo ghế ngồi xuống: “Tôi vừa nhận một phim mới, ngoại hình nhân vật yêu cầu gầy hơn nên dạo gần đây tôi phải kiểm soát cân nặng.”

Lúc này Giang Nguyên mới hiểu ra tại sao cậu lại cảm thấy Lục Viễn cao hơn, nhất định là do anh gầy đi nhiều quá!

Cậu rất bất ngờ: “Bộ phim kia không phải được biên dựa trên ngoại hình của anh sao? Tại sao còn phải kiểm soát cân nặng nữa?”

Lục Viễn trả lời: “Đấy là một bộ phim khác.”

Giang Nguyên sốt ruột, vội vàng nuốt hết mì ở trong miệng, bỏ thìa và đũa xuống nói: “Như vậy không được, anh đừng nhận vai diễn này nữa.”

Giang Nguyên đã từng nhận diễn ba bộ phim.

Cậu vào đoàn phim đầu tiên mới được Chung Nghĩa Tề thông báo là còn một bộ nữa, vừa chạy tới đoàn phim thứ hai thì lại biết còn bộ phim thứ ba.

Chỉ trong một tháng mà cậu sụt gần bảy, tám cân, sau đó còn bị đạo diễn của ba đoàn phim ngầm ám chỉ chê bai.

Nhưng ám chỉ như vậy cũng chẳng khác gì đang mắng chửi công khai, cư dân mạng đều biết họ đang nói về cậu. Thế nên Giang Nguyên bị ném đá mấy ngày vì sự thiếu chuyên nghiệp, thậm chí cậu còn trở thành khách quen trong danh sách những ngôi sao nổi tiếng thiếu chuyên nghiệp.

Tuyệt đối không thể để Lục Viễn giẫm lên vết xe đổ của cậu được!

Giang Nguyên cực kỳ nghiêm túc: “Nếu công ty ép anh phải diễn hai bộ phim liên tiếp nhau, anh có thể trực tiếp từ chối không nhận, cho dù phải đền tiền cũng không sao cả.”

Lục Viễn nhìn thân thể đang căng chặt của cậu, trong lòng lập tức mềm nhũn: “Tôi không nhận phim của công ty.”

Giang Nguyên có hơi kinh ngạc.

Lục Viễn yêu cậu đến tận xương tủy nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi anh chịu từ bỏ một bộ phim vì cậu.

Giang Nguyên vỗ vai Lục Viễn: “Tương lai của anh rất xán lạn, chắc chắn sau này anh sẽ nhận giải thị đế, ảnh đế mỏi tay luôn.”

Lục Viễn không nhịn được cười: “Sao cậu chắc chắn thế, chẳng lẽ cậu còn biết tiên tri?”

“Không phải, tôi chỉ là —” Giang Nguyên suýt đã nói toạc ra hết, cậu nhanh chóng sửa lời: “Dựa trên kỹ năng diễn xuất của anh, chuyện lấy được thị đế, ảnh đế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Chẳng mấy chốc, Lý Bành Sinh và Viên Viên Viên đã đến. Lục Viễn kéo ghế dựa ra, nói với Giang Nguyên: “Cậu cứ đi diễn tập trước đi, tôi phải đi đón Đinh Đinh.”

Giang Nguyên tranh thủ thời gian ăn cho xong bát mì: “Được.”

Trên đường đến sân vận động thủ đô, Giang Nguyên mới chú ý tới Viên Viên Viên hôm nay có gì đó hơi khác.

Viên Viên Viên ngày thường đều mặc đồ phối hợp giữa ba màu đen, trắng và xám, hôm nay lại mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, còn trang điểm nhẹ nữa.