Không, cậu hôn ngực Lục Viễn không gọi là táy máy, là ngực Lục Viễn bị cậu hôn, Lục Viễn chiếm hời của cậu mới đúng.
Chờ đã...
Gương mặt Giang Nguyên thoáng cái đỏ bừng. Cậu đang nghĩ lộn xộn cái gì vậy, H văn cái gì chứ!!!
Lục Viễn buông Giang Nguyên ra, thấy cậu nửa ngày không nhúc nhích gì, anh bèn búng trán cậu một cái: “Đã đi rồi.”
Miệng Giang Nguyên nóng bỏng kinh người, một lúc lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói: “Tôi cũng sẽ không nói ra bên ngoài, tại sao anh phải che tôi lại.”
“Là thợ ánh sáng và và chuyên gia trang điểm của cậu, sợ cậu xấu hổ.” Lục Viễn nói.
Giang Nguyên không ngờ Lục Viễn lại nhớ rõ mặt của thợ ánh sáng và chuyên gia trang điểm của cậu, cậu sờ sờ mũi: “Đúng là tôi sẽ xấu hổ.”
Ánh mắt Giang Nguyên chột dạ nhìn xung quanh: “Đúng vậy, anh... Cái kia, anh thấy hai người đàn ông ôm ấp mà bình tĩnh thế...”
Giang Nguyên đang ám chỉ cậu đã biết được tính hướng của Lục Viễn.
Lục Viễn thấy sắc mặt Giang Nguyên ửng đỏ, bộ dáng không dám nhìn thẳng anh. Trong đầu anh cũng đang suy nghĩ, Giang Nguyên đang thăm dò quan điểm của anh về đồng tính luyến ái?
Trước khi thích Giang Nguyên, Lục Viễn chưa từng thích phụ nữ, cũng chưa từng thích đàn ông. Hồi cấp 3, nam sinh trong lớp từng tụ tập, ăn uống chơi đùa, có người lặng lẽ thả thính anh...
Lục Viễn không có hứng thú, đối với phụ nữ trên màn hình không có hứng thú, đối với đàn ông cũng không có hứng thú.
Mãi đến khi Giang Nguyên xông vào thế giới của anh, Lục Viễn mới hiểu được cảm giác động lòng.
Lục Viễn chưa từng nghĩ đến nếu Giang Nguyên là phụ nữ thì anh còn có thể động lòng hay không. Anh chỉ biết một điều, Giang Nguyên là đàn ông, anh vẫn động lòng với cậu như cũ.
Lục Viễn nhẹ nhàng sờ lêи đỉиɦ đầu Giang Nguyên một chút: “Nếu đã thích nhau, giới tính không quan trọng.”
Toang rồi...
Hoàn toàn xong rồi...
Giang Nguyên tuyệt vọng nhìn Lục Viễn, anh chẳng những không tém lại, thậm chí không thèm ám chỉ, trắng trợn, trần trụi, không che đậy, đề nghị cậu thích anh sao?!
Giang Nguyên không nói gì nữa.
Tâm trạng cậu vô cùng phức tạp, cả cơ thể yên lặng trượt xuống. Lần đầu tiên cậu không sợ nước mà nhắm mắt lại, cả người chìm vào trong suối nước nóng.
Sáng ngày hôm sau Giang Nguyên mới phải quay.
Đây là cảnh cậu chơi cờ một mình dưới mái hiên, quay xong đoạn này, phần diễn của cậu cũng kết thúc.
Viên Viên Viên chạy tới, có chút kích động: “Anh Nguyên Nguyên, Lý Bành Sinh nói hôm nay anh Viễn phải quay cảnh khóc trước mộ phần, chúng ta đi xem một chút đi.”
Khóc? Ánh mắt Giang Nguyên sáng ngời, hôm nay sẽ quay cảnh Lục Viễn khóc dưới mộ phần của cậu?!
Giang Nguyên nhấc chân đi: “Đi!”
Khung cảnh mộ Thế Tử nằm trong tuyết mênh mông, bên cạnh mộ phần bố trí một gốc cây hồng mai giả.
Nói là mộ, thật ra chỉ là một đống tuyết nho nhỏ không có văn bia. Một bóng người màu đen, lần đầu tiên không quỳ lạy trước mặt chủ nhân của mình, anh dựa vào cây hồng mai, dưới chân bày hai cái đầu người và mười hai đầu sói đạo cụ.
Người, là kẻ phản bội đã gϊếŧ chết thế tử. Sói, là ác lang đã từng miếng từng miếng ăn mất cơ thể duy nhất mà Thế tử để lại trên đời này.
Nửa tấm mặt nạ màu bạc của ám vệ sớm đã bị máu thấm thành màu đỏ sậm dọa người, hòa làm một với nửa khuôn mặt còn lại cũng bị nhuốm máu.
Trong tay anh cầm tấm ngọc bài gãy làm hai nửa, là do anh nắm chặt làm gãy, dính máu chủ nhân nó, cũng dính máu của ám vệ.
Trên trường quay, ngoại trừ tiếng bông tuyết rơi xuống, tiếng gió gào thét thì không còn âm thanh nào khác.
Giang Nguyên và Lâm Dật Phượng cùng nhìn vào ống kính, cậu nín thở.
Lục Viễn khi diễn hoàn toàn không giống anh của ngày thường.
Lần trước quay Thời thanh xuân còn chưa thể hiện rõ, lần này anh vào vai một cỗ máy gϊếŧ người trầm mặc ít nói, Giang Nguyên thật sự cảm thấy một người xa lạ như vậy lại tồn tại chân thật.
Lúc này, tiếng khóc bị kìm nén, thấp đến mức không thể nghe rõ và tiếng gió đồng loạt được thu âm lại.
Mặt nạ nửa mặt màu đỏ sậm rơi xuống, nửa khuôn mặt còn lại vẫn không bị bại lộ lần đầu tiên xuất hiện.
Nửa đỏ sậm, nửa cực kỳ tái, khuôn mặt với hai màu rõ ràng cùng một cây hồng mai trên tuyết mênh mông tạo thành một bức tranh quỷ dị lại không kém phần rung động.
Thậm chí Lâm Dật Phượng không hô “Cắt” mà tiếp tục để cho Lục Viễn tự do phát huy.
Trong kịch bản, khi ám vệ rơi một giọt lệ vì Thế tử mới nói một tiếng: “Ngài vĩnh viễn là chủ nhân của ta”.
Lục Viễn chưa nói câu thoại này, anh chỉ buông ngọc bài ra, khom lưng xuống, nước mắt hòa với máu dính trên mặt rơi lên đống tuyết nhỏ.
Lục Viễn nằm trên tuyết, anh nhẹ nhàng cong người, mở tay ra ôm lấy đống tuyết, an tâm nhắm mắt lại.
“Cắt!”
Lâm Dật Phượng kích động hô ngừng, bà hưng phấn không ngừng xoay vòng tại chỗ, trong miệng còn nói: “Diễn tốt quá, một màn này sẽ lưu danh sử sách, nhất định...”