Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 248

Giang Nguyên ngẫm nghĩ hiện tại là 11 giờ, chỉ được ngủ 2 tiếng, quả thực không cần phải tẩy trang.

Lục Viễn nhắm mắt dưỡng thần, Giang Nguyên mạnh dạn liếc qua liếc lại khuôn mặt anh, ngón tay cậu siết rồi lại buông vạt áo tắm, cuối cùng cậu lại dịch về chỗ cũ.

“Không đi.”

Lục Viễn quay đầu mở mắt ra: “Cái gì?”

“Tôi đang trả lời anh, tôi không đi, tôi mới ngâm được một lúc thôi.” Giang Nguyên yên lặng rụt vào trong nước, trong ánh sáng mờ tối, có thể thấy hai tai cậu ửng đỏ.

Lục Viễn nhếch môi cười: “Vậy vừa đúng lúc, đã mấy ngày không kiểm tra tình hình học tập của cậu, bây giờ kiểm tra tí nào.”

Giang Nguyên sửng sốt một lát, ánh mắt dần dần đỏ lên.

Lục Viễn còn không tẩy trang, lúc ngâm suối nước nóng tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi, lại vì cậu mà hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để giúp cậu ôn bài, Lục Viễn đối xử với cậu thật tốt...

Giang Nguyên không khỏi bắt đầu đếm lại ưu điểm của mình.

Rốt cuộc cậu tốt cỡ nào, lại có thể khiến Lục Viễn yêu cậu nhiều như thế!

Lục Viễn thấy Giang Nguyên đột nhiên đỏ mắt, anh lập tức xoay người, một tay nâng cằm cậu, một tay nhìn ánh mắt Giang Nguyên: “Mắt cậu sao vậy...”

“Không sao đâu!” Giang Nguyên tránh thoát khỏi tay Lục Viễn, qua loa dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Do hơi nóng từ suối nước nóng thôi. ”

Lục Viễn thử nhiệt độ nước: “Đúng là nhiệt độ hơi cao.”

Giang Nguyên nhanh chóng chuyển đề tài: “Anh mau kiểm tra đi! Tôi buồn ngủ rồi!”

Lục Viễn hoài nghi nhìn Giang Nguyên, hai giây sau, anh dời mắt, thu tay lại, hỏi một câu về chính trị.

Giang Nguyên nhanh chóng nói đáp án ra.

Lục Viễn liên tục hỏi lịch sử, địa lý, tiếng anh, cậu đều trả lời nhanh và chính xác. Chỉ có toán học, cậu phải suy nghĩ gần năm phút mới trả lời được.

Toán vẫn sai mất hai câu, Giang Nguyên có chút mất mát: “Tổng cộng có ba câu, tôi lại sai hai câu.”

“Bình thường.” Lục Viễn nói, “Đa số mọi người đều có môn học không giỏi, chỉ có rất ít người giỏi tất cả, loại đó là thiên tài hiếm thấy. Các môn học khác của cậu đều tiến bộ rất nhanh, rất tốt.”

Ánh mắt Giang Nguyên sáng ngời nhìn Lục Viễn: “Anh đang an ủi tôi sao?”

“Không.” Lục Viễn nói: “Trí nhớ của cậu rất tốt, cậu có khả năng thuộc lòng rất nhanh những môn học cần trí nhớ.”

Giang Nguyên bị Lục Viễn thuyết phục, cậu càng nghĩ càng thấy đúng: “Anh nói rất đúng, tôi thật sự rất có thiên phú học tập, mấy môn học thuộc lòng ấy, tôi thấy dễ vô cùng.”

Lục Viễn nhếch môi, dùng sức xoa xoa đỉnh đầu cậu: “Đúng vậy, cậu rất thông minh.”

Giang Nguyên ngượng ngùng, hai má cậu cũng ửng đỏ. Giang Nguyên lại rụt trở lại trong nước, nhỏ giọng nói thầm: “Nước càng lúc càng nóng...”

Lục Viễn cười không nói gì, mặt Giang Nguyên ngày càng nóng, lúc này một trận tiếng bước chân tới gần.

“Tối nay chúng ta có thể từ từ ngâm mình. ”

Một người đàn ông cười khẽ.

“Này này, anh đang sờ chỗ nào thế....” Một người khác làm nũng nói: “Có người nhìn thấy..."

"Ngoan, không có ai cả. ”

Giọng nói biến mất, tiếp theo là tiếng xuống nước và tiếng hôn môi rất rõ ràng.

!!!

Toàn thân Giang Nguyên trở nên căng thẳng.

Xuyên qua sương mù mờ mịt, xa xa, hai người đàn ông trần trụi nửa thân trên đang hôn nhau triền miên.

Xấu hổ nhất là Giang Nguyên nghe ra giọng của bọn họ.

Một người là thợ chỉnh ánh sáng cho cậu hôm nay, một người là chuyên gia trang điểm cho cậu.

Thì ra bọn họ cũng là một đôi...

Giang Nguyên nhất thời như ngồi trên đống lửa.

Bây giờ đi ra ngoài liệu có khiến hai người họ xấu hổ không ?

Không ra ngoài thì cậu lại xấu hổ!

Giang Nguyên liếc nhìn Lục Viễn, hai người cùng nhìn hai người đàn ông hôn nhau, cái này...

Cậu thật xấu hổ!

Giang Nguyên đang tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên một tiếng hét lên kinh hoảng: “Ai ở đó!”

Giang Nguyên chưa kịp phản ứng, Lục Viễn đã đè cậu lại vào ngực mình, bình tĩnh đáp: “Là tôi, Lục Viễn.”

Lúc này cằm Giang Nguyên đυ.ng vào nước suối ấm áp, môi dán sát vào ngực Lục Viễn.

Cơ ngực của Lục Viễn rất cứng, rất đầy đặn.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Giang Nguyên.

Ngay sau đó đồng tử của cậu suýt chút nữa nứt ra.

Cậu, đang, hôn, ngực, Lục Viễn!

Giang Nguyên theo bản năng muốn đứng dậy, chợt cậu lại bị Lục Viễn ôm chặt lấy. Anh còn vỗ vỗ gáy cậu, ý bảo cậu im lặng.

Cuộc trò chuyện với thợ trang điểm vẫn tiếp tục.

“Anh, anh ở đây một mình sao?” Thợ trang điểm vừa mới hết hồn còn chưa kịp bình tĩnh lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy lưng Lục Viễn.

Lục Viễn "Ừ" một tiếng.

Lúc này thợ trang điểm mới yên tâm, anh ta nhỏ giọng nói: “Có thể làm phiền anh, coi như chưa thấy gì được không?”

Lục Viễn lại "Ừ" một tiếng.

Thợ trang điểm nhanh chóng nói “Cảm ơn”, tiếp theo là tiếng nước, tiếng bước chân lộn xộn, suối nước nóng đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Giang Nguyên vẫn còn trong trạng thái hóa đá.

Lục Viễn chắc không phải... nhân cơ hội này để cho cậu táy máy đâu nhỉ?

Cậu và Lục Viễn như này trong H văn gọi là táy máy tay chân.