Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 247

Không phải vì mái tóc lộn xộn mà vì khuôn mặt của cậu, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngập nước, giống bộ dạng của cậu khi đap lại lời tỏ tình của Lục Viễn trong giấc mơ.

Trong giấc mơ, dường như cậu đã đáp lại Lục Viễn...

Từ lúc lên máy bay đến khi xuống, Giang Nguyên không nói một câu với Lục Viễn.

Bọn họ vừa rời khỏi sân bay đã lập tức đến địa điểm quay.

Vào giữa tháng 12 tại thị trấn nhỏ sát biên giới, bông tuyết rơi dày đặc.

Một thân áo lông cáo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Giang Nguyên ngã xuống nền tuyết mênh mang, tầm mắt sớm đã bị máu làm cho mơ hồ, cậu lẳng lặng nằm đó, đôi mắt xinh đẹp dần mất đi thần thái, sau đó chậm rãi khép lại.

Trong tay nắm chặt ngọc bài duy nhất phụ hoàng đưa khi còn nhỏ.

“Cắt!”

Lâm Dật Phượng thỏa mãn hô một tiếng: “Biểu hiện không tồi, qua.”

Giang Nguyên phản ứng vài giây mới mở mắt, cậu chưa từng nghĩ sẽ xong nhanh vậy.

Huống chi cảnh đầu tiên còn là cảnh tử vong quan trọng nhất.

Viên Viên Viên và Lý Bành Sinh chạy tới, một người khoác áo lông vũ cho Giang Nguyên, một người mở bình nước nóng cho cậu uống.

“Anh Nguyên Nguyên uống chút nước nóng.”

Giang Nguyên nghe lời uống một ngụm, tầm mắt cậu bay loạn trong cảnh tuyết: “Lục Viễn không có ở đây à?”

Viên Viên Viên trả lời: “Anh Viễn đến núi tuyết phía sau quay phim rồi ạ, phân cảnh của anh ấy ước tính phải quay đến nửa đêm. Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi anh.”

Sự thất vọng của Giang Nguyên treo lên mặt.

Lần đầu tiên cậu quay một lần là qua, Lục Viễn thì không nhìn thấy.

Cậu kéo áo lông vũ bọc kín từ đầu đến chân, giẫm lên nền tuyết, cúi đầu chậm rãi đi về phía trước.

Thấy Giang Nguyên không vui , Lý Bành Sinh nói với Giang Nguyên: “Khách sạn có suối nước nóng lộ thiên!”

Giang Nguyên rất thích ngâm suối nước nóng, chỉ là do cậu quá bận rộn, một năm mới ngâm nổi một hai lần.

Quả nhiên Giang Nguyên phấn chấn hơn, cậu lập tức bước nhanh: “Đi, về khách sạn!”

Giang Nguyên không thích ngâm suối nước nóng cùng người khác.

Chờ Lý Bành Sinh ngâm xong, Giang Nguyên mới thay áo tắm, cầm một ly sữa đến suối nước nóng.

Suối nước nóng lộ thiên ở phía sau khách sạn, bốn phía dùng núi giả ngăn cách với bên của phụ nữ, trên đỉnh không có mái che, tuyết thỉnh thoảng rơi xuống.

Hơn mười một giờ đêm, đã qua thời gian đại đa số người ngâm suối nước nóng, lúc này suối nước nóng lộ thiên không có một bóng người.

Giang Nguyên thoải mái duỗi người, cởϊ áσ tắm ra.

Một ngọn đèn màu cam chiếu sáng suối nước nóng, ngọn đèn ấm áp bao phủ lên làn da Giang Nguyên, giống như một khối ngọc Dương Chi không lẫn tạp chất.

Cậu chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen lội xuống suối nước nóng.

Nhiệt độ nước vừa vặn bao lấy cơ thể. Giang Nguyên tìm một chỗ ngồi xuống, lưng dựa vào tảng đá bóng loáng. Cậu đưa ly sữa lên nếm thử vài ngụm, sau đó thích ý nhắm mắt lại, mỗi một lỗ chân lông đều mở ra.

Giang Nguyên nghĩ: chờ ngày mai quay phim xong, cậu phải đến đây ngâm thêm lần nữa.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân đến gần.

Giang Nguyên mở to hai mắt, xuyên qua sương mù, mơ hồ nhìn thấy một bóng người.

Đã trễ thế này, vẫn còn có người đến ngâm suối nước nóng giống cậu... Giang Nguyên quay lưng lại, cầu nguyện người nọ đi chỗ khác xa một chút để ngâm mình.

Khu suối nước nóng này lớn như thế, mỗi người ngâm một đầu cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng mà tiếng bước chân càng ngày càng gần, thậm chí đến gần chỗ của cậu, tiếng lội xuống nước nhanh chóng vang lên cạnh cậu.

Giang Nguyên: "..."

Cậu mới ngâm có mấy phút...

Cảm giác khó chịu không muốn ngâm mình với người khác chiếm thế thượng phong. Giang Nguyên cầm áo tắm, vừa định đứng dậy trở về phòng, một bàn tay đã sờ lêи đỉиɦ đầu cậu.

Cùng lúc đó Giang Nguyên ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.

Cậu quay mặt sang, thấy khóe miệng Lục Viễn lộ ra ý cười nhẹ nhàng: “Định đi à?”

Lục Viễn không tẩy trang, trên đỉnh đầu có búi tóc cao. Để thể hiện sự trầm mặc ít nói, gϊếŧ người như ngóe của nhân vật nên thợ trang điểm đã hóa trang cho anh một lớp lông mày rậm hình tam giác, bôi một lớp phấn trắng đến kinh người.

Ám vệ luôn ẩn nấp trong bóng đêm không thấy ánh mặt trời, xuất hiện vào ban đêm gϊếŧ người.

Vì vậy làn da của nhân vật rất trắng, không phải do bẩm sinh mà là màu trắng kiểu bệnh tật do thiếu ánh nắng.

Để tiết kiệm chi phí, phấn nền chỉ được bôi đến cổ của Lục Viễn, dưới cổ vẫn là màu da của anh, đối lập rõ rệt với phần trên.

Tuy Lục Viễn có gương mặt cương nghị, lại thêm nét đẹp trai tiêu chuẩn, nhưng lúc này lại trông có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Giang Nguyên lại không bị dọa, cậu kinh ngạc hỏi: “Sao anh không tẩy trang? Nghỉ ngơi mà để nguyên lớp trang điểm thì không tốt cho da đâu.”

Lục Viễn dang tay ra, thả lỏng người dựa vào bên cạnh Giang Nguyên, anh nhắm mắt lại nói: “Sáng mai tôi bắt đầu quay lúc 3 giờ, nếu tháo tóc giả thì phải dậy lúc 1 giờ để hóa trang, không cần thiết.”