Giang Nguyên vội vàng đánh trống lảng: “Do Lục Viễn muốn kèm cháu học thêm.”
Lý Kế Hựu gật đầu: "Đúng vậy. Thành tích của cháu sẽ kéo thấp thành tích thấp nhất của nhà họ Lục, vậy nên cần bổ túc cho tốt.”
Giang Nguyên: “...”
Vẻ mặt Lý Kế Hựu thần bí khó lường: “Cậu thấy hai đứa muốn qua được ải của chị gái và anh rể cậu không dễ đâu. Cùng giới tính cũng được, nhưng thành tích vẫn kém. Hai người bọn họ đều là trạng nguyên khoa văn trong kỳ thi đại học năm đó.”
Giang Nguyên: “...”
Cậu hiểu rồi, Lý Kế Hựu không phải phát hiện Lục Viễn thích cậu, mà là hiểu nhầm cậu và Lục Viễn đang yêu nhau!
Giang Nguyên vô thức chống cằm, nhìn cậu và Lục Viễn giống như đang yêu đương à?
Có giống không?
Trông có giống không?
Giang Nguyên không nói gì nữa.
Cơm nước xong, Giang Nguyên và Lục Viễn về nhà thu dọn hành lý, ngày hôm sau phải xuất phát đến thành phố nhỏ phía Bắc quay chương trình.
Lần này thứ Giang Nguyên nhớ mang đầu tiên chính là qυầи ɭóŧ, hai túi qυầи ɭóŧ được cậu nghiêm túc đặt vào vali.
Sau đó là đồ ngủ, áo sơ mi, áo len, áo gió, vớ, quần...
Chẳng bao lâu vali đã đầy.
Giang Nguyên đóng vali lại, lúc này, một tấm thiệp từ khe hở trong vali rơi ra.
Giang Nguyên nhặt lên nhìn, đó là tấm hình của Lục Viễn mà cậu mang lên đảo hoang để tiếp thêm dũng cảm.
Bị nước mưa làm ướt một lần nên phần mặt Lục Viễn có ít nếp gấp.
Đầu ngón tay Giang Nguyên chạm vào nếp gấp, hồi tưởng lại đêm cậu và Lục Viễn ở sơn động.
Nếu đổi lại là người khác dám cởϊ qυầи áo của cậu, cậu nhất định sẽ thuê cả một đoàn luật sư kiện người đó đến mức phá sản.
Vừa nghĩ như vậy, hình như đúng là cậu và Lục Viễn ở chung quá thân mật, khó trách Lý Kế Hựu lại hiểu lầm bọn họ đang hẹn hò.
Giang Nguyên nhìn mặt Lục Viễn in trên tấm card, nhỏ giọng lầm bầm: “Sống cùng một mái hiên với người mình thầm mến, thường đυ.ng chạm da thịt, chắc mỗi ngày anh vui lắm nhỉ...”
Kế hoạch khuyên Lục Viễn từ bỏ của cậu đều thất bại, ngược lại càng khiến cậu và anh càng thêm thân thiết.
Giang Nguyên ném tấm hình lên tủ đầu giường, ngã xuống giường, cầm điện thoại xem bình luận Weibo của mình, sau đó...
Ma xui quỷ khiến thế nào mà suýt nữa cậu đã ấn vào siêu thoại của Nguyên thứ phương.
So với lần trước, siêu thoại của Nguyên thứ phương nhộn nhịp hơn rất nhiều:1 triệu 2+ bài viết, 800 nghìn+ bình luận.
Bình luận mới nhất trên Weibo là một video.
Giang Nguyên bật video, thanh âm vừa vang lên, cậu lập tức bấm tạm ngừng.
Cậu quay đầu nhìn cửa phòng một cái, một tay sờ vào tủ đầu giường lấy airpod của mình, sau đó lại lặng lẽ quay về giường đeo tai nghe lên.
Tiếp theo, cậu nhích mông xuống từng chút một, rúc cả người vào chăn, lúc này mới nhấn nút phát.
Video tiếp tục, mở đầu chính là tiếng thở dốc quen thuộc của Giang Nguyên.
Giang Nguyên nhớ được đoạn thanh âm này là tiếng của cậu ở trong một bộ phim chống bạo lực gia đình, bị bố đánh đến rụt xuống đất khóc.
Khung cảnh trong thư viện tối tăm, hai tay bị hợp lại đặt tì lên kệ sách, từng cuốn sách lần lượt rơi xuống đất.
Tiếp theo là một bông hồng đỏ nở rộ, màn hình hiện ra hai chữ —— hoa cưới.
Lục Viễn mặc áo sơ mi trắng nhìn về phía Giang Nguyên trước màn hình, cười: “Anh thích em.”
“Chúng ta hẹn hò được không? ”
Video cắt đến đoạn Giang Nguyên cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Ông đây thích hoa khôi trường!”
Lại thêm một giọng nói nhấn mạnh: “Hot boy trường là phiền nhất, đừng chọc tới tôi.”
Một cái tay đẩy Giang Nguyên lên giá sách.
Một loạt sách trên giá rơi xuống đất, ngay sau đó là giọng nói của Lục Viễn.
“Anh càng muốn trêu chọc em. Màu môi của em hơi nhạt, để anh giúp em tô đậm nó.”
Tiếng nước trong màn hình rõ nét lọt vào màng nhĩ của cậu.
Một giây sau, đôi mắt ngậm nước, khuôn mặt ửng đỏ hiện ra trước mắt Giang Nguyên.
Vai diễn này trong bộ phim truyền hình cậu đóng lúc mới học lớp 10, nhân vật cậu diễn đang bị sốt cao.
Không ngờ tới có người cắt ghép đoạn này thành cảnh cậu bị Lục Viễn hôn đến đỏ mặt.
Cùng lúc đó trong tai nghe vang lên tiếng cười trầm thấp của Lục Viễn: “Đôi môi của em mềm mại hơn trái tim em nhiều.”
Giang Nguyên một cước đá bay chăn bông.
Cậu sờ sờ gò má nóng bỏng của mình, trong chăn oi bức, thật nóng!
Giang Nguyên hất di động ra không xem nữa, nằm thành hình chữ đại trên giường, vừa sờ môi, vừa nhìn trần nhà.
"Đúng là hơi mềm thật..."
Giang Nguyên ngủ thϊếp đi.
Cậu nằm mơ, trong mơ Lục Viễn tỏ tình với cậu: "Nguyên Nguyên, anh thích em, hẹn hò với anh được không?”
Giang Nguyên bỗng chốc mở mắt.
Đèn trong phòng đã sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng chiếu vào. Cậu quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã tám giờ.
11 giờ sẽ lên máy bay, Giang Nguyên vội vàng xuống giường rửa mặt.
Đến phòng vệ sinh, cậu cầm bàn chải đánh răng, vừa ngẩng đầu lên nhìn gương đã bị gương mặt của chính mình dọa sợ.